II Sa-mu-ên – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi một năm quay trở lại, đến mùa các vua xông pha (*) thì Đa-vít sai Giô-áp và các đầy tớ ông cùng ông ấy và cả Is-ra-ên, và họ tàn phá con cháu Am-môn và vây công Ráp-ba, còn Đa-vít ở lại Giê-ru-sa-lem.
(*) Một năm mới của người Do Thái đến vào khoảng cuối tháng 3 vào mùa xuân. Đây là tháng chiến tranh vì lương thực dư dả, thời tiết đẹp, thích hợp cho việc xuất quân đi cướp phá.
2 Và thế là vào một thời điểm chiều tối thì Đa-vít trỗi dậy khỏi giường mình và dạo bước trên sân thượng nhà của vua, và thấy một phụ nữ đang tắm rửa từ trên sân thượng, và người phụ nữ ấy vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp.
3 Và Đa-vít sai người và dò hỏi về người phụ nữ ấy thì người ta bảo: “Chẳng phải đây là Bát Sê-ba, con gái Ê-li-am, vợ của U-ri, người Hê-tít sao?”
4 Và Đa-vít sai các sứ giả và bắt nàng, và nàng đến ông thì ông nằm với nàng – và nàng đã thanh tẩy mình khỏi kỳ ô uế nàng – và nàng trở về nhà mình.
5 Và người phụ nữ ấy thụ thai. Và nàng sai người và bảo cho Đa-vít và nói: “Tôi có thai.”
6 Và Đa-vít sai người đến Giô-áp: “Hãy phái về ta U-ri, người Hê-tít.” Và Giô-áp phái U-ri về Đa-vít.
7 Và U-ri đến với ông, và Đa-vít hỏi thăm an lành Giô-áp và an lành dân chúng, và thành tích chiến trận.
8 Và Đa-vít nói với U-ri: “Hãy đi xuống nhà ngươi và rửa chân mình đi.” Và U-ri đi ra khỏi nhà của vua, và phần của vua được đem ra theo sau ông ấy.
9 Nhưng U-ri nằm xuống ngủ tại cổng nhà của vua với tất cả đầy tớ của chúa mình, và đã không đi xuống nhà mình.
10 Và người ta bảo cho Đa-vít rằng: “U-ri đã không đi xuống nhà ông ta,” và Đa-vít nói với U-ri: “Chẳng phải ngươi đã từ hành trình về đến ư? Vì cớ gì ngươi không đi xuống nhà của ngươi?”
11 Và U-ri thưa với Đa-vít: “Hòm, và Is-ra-ên, và Giu-đa, đều đang ở trong các lều trại; chúa tôi Giô-áp và các đầy tớ chúa tôi cũng đang đóng trại trên mặt ruộng, và tôi sẽ về nhà mình để ăn, và để uống, và để nằm với vợ mình ư?! Bệ hạ sống và linh hồn bệ hạ sống, tôi chẳng làm điều ấy đâu!”
12 Và Đa-vít nói với U-ri: “Hãy ở lại đây cả hôm nay, và ngày mai ta sẽ phái ngươi đi.” Và U-ri ở lại Giê-ru-sa-lem chính ngày hôm ấy và hôm sau.
13 Và Đa-vít mời ông ấy, và ông ấy ăn trước mặt ông, và ông ấy uống trước mặt ông, và ông khiến ông ấy say xỉn. Nhưng vào chiều tối, ông ấy ra nằm xuống ngủ trên giường mình với các đầy tớ của chúa mình, và ông ấy đã không đi xuống nhà mình.
14 Và rồi vào buổi sáng, thì Đa-vít viết một cuộn thư cho Giô-áp, và gửi đi bởi tay U-ri.
15 Và ông viết trong cuộn thư rằng: “Hãy đặt U-ri lên tiền tuyến, trước trận chiến dữ dội nhất, và rút đi khỏi phía sau anh ta, và anh ta sẽ bị đánh hạ và chết.”
16 Và rồi khi Giô-áp xiết lấy thành thì đặt U-ri vào nơi mà ông ta biết rằng ở đó là những người can trường nhất.
17 Và dân thành tiến ra và giao chiến với Giô-áp, và từ dân chúng, từ các đầy tớ của Đa-vít, người ta đã gục ngã. Cả U-ri, người Hê-tít, cũng chết.
18 Và Giô-áp sai người và bảo với Đa-vít mọi lời báo của trận chiến.
19 Và ông ta truyền cho sứ giả rằng: “Khi ngươi thưa xong mọi lời báo của trận chiến với vua,
20 và rồi nếu cơn giận của vua phừng lên và người nói với ngươi: ‘Vì cớ gì các ngươi đến gần thành để giao chiến? Các ngươi không biết rằng người ta sẽ từ trên tường bắn xuống sao?
21 Ai đã đánh giết A-bi-mê-léc, con trai Giê-rút-bê-sết (*)? Chẳng phải một phụ nữ đã ném xuống ông ta một thớt cối từ trên tường, và ông ta đã chết tại Tê-bết sao? Sao các ngươi đến gần tường?’ Thì ngươi hãy nói: ‘Đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng đã chết.’”
(*) Chỉ Giê-ru-ba-anh trong [07] Thẩm Phán 6:32. Ngôn ngữ Do Thái cũng như mọi thứ tiếng khác, theo thời gian có thể bị thay đổi cách phát âm.
22 Và sứ giả ra đi và đến, và thuật lại cho Đa-vít mọi điều Giô-áp đã phái người.
23 Và sứ giả thưa với Đa-vít rằng: “Những người ấy thắng hơn chúng tôi và xông ra chúng tôi ngoài đồng, và chúng tôi đến trên chúng, đến tận lối vào cổng.
24 Và các xạ thủ bắn các đầy tớ của bệ hạ từ trên tường và họ chết – từ các đầy tớ của vua – cả đầy tớ của bệ hạ là U-ri, người Hê-tít, cũng đã chết.”
25 Và Đa-vít nói với sứ giả: “Ngươi hãy nói thế này với Giô-áp: ‘Đừng bất mãn trong mắt ngươi việc này, vì gươm nuốt kẻ này cũng như kẻ kia. Ngươi hãy tăng cường cuộc tấn công của ngươi lên thành và phá đổ nó.’”
26 Và vợ U-ri nghe được rằng U-ri chủ nhân (*) nàng đã chết thì than khóc cho chủ nhân nàng.
(*) Xem chú thích [01] Khởi Nguyên 20:3.
27 Và tang chế qua đi, thì Đa-vít sai người và tóm nàng về nhà mình, và nàng trở thành vợ của ông, và sinh cho ông một con trai.
Và điều mà Đa-vít đã làm là hung ác trong mắt YHWH.