II Sa-mu-ên – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và rồi sau đó thì vua của con cháu Am-môn qua đời, và Ha-nun con trai ông kế vị ông.
2 Và Đa-vít nói: “Ta sẽ đối xử nhân từ với Ha-nun con trai Na-hách, như khi cha người đã đối xử nhân từ với ta.” Và Đa-vít phái đi an ủi người bởi tay các đầy tớ mình về cha người. Và các đầy tớ của Đa-vít đến đất của con cháu Am-môn.
3 Nhưng các quan chức của con cháu Am-môn nói với Ha-nun, chúa mình: “Trong mắt bệ hạ, Đa-vít đang tôn kính cha bệ hạ vì ông ta đã sai đến bệ hạ những người an ủi ư? Chẳng phải để xem xét thành, và để do thám nó, và để lật đổ nó mà Đa-vít đã sai các đầy tớ ông ta đến bệ hạ sao?”
4 Và Ha-nun bắt các đầy tớ của Đa-vít, và cạo một nửa râu của họ, và cắt áo dài họ ở giữa đến mông họ, và đuổi họ về.
5 Và người ta kể cho Đa-vít, và ông sai người đón gặp họ, vì những người ấy đã vô cùng tủi nhục. Và vua nói: “Hãy cư ngụ tại Giê-ri-cô cho đến khi râu của các ngươi mọc lại thì hãy trở về.”
6 Và con cháu Am-môn nhận thấy rằng chúng đã trở nên hôi thối đối với Đa-vít, thì con cháu Am-môn sai người và thuê người A-ram của Bết Rê-hốp và người A-ram của Xô-ba hai mươi nghìn bộ binh, và vua Ma-a-ca một nghìn người, và người của Tóp mười hai nghìn người.
7 Và Đa-vít nghe được, và phái Giô-áp và toàn bộ quân đội các dũng sĩ đi.
8 Và con cháu Am-môn tiến ra và dàn trận ở lối vào cổng, còn người A-ram của Xô-ba và Rê-hốp, và người của Tóp và Ma-a-ca thì riêng mình ở ngoài đồng.
9 Và Giô-áp thấy rằng trận chiến trước mình là từ phía trước lẫn phía sau, thì chọn từ tất cả những người được tuyển chọn của Is-ra-ên và dàn ra đối mặt người A-ram;
10 còn phần còn lại của những người ấy ông giao vào tay A-bi-sai em trai mình, và ông ấy dàn ra đối mặt với con cháu Am-môn.
11 Và ông nói: “Nếu người A-ram mạnh hơn anh thì em sẽ làm tiếp viện cho anh, còn nếu con cháu Am-môn mạnh hơn em thì anh sẽ đến giúp em.
12 Hãy mạnh mẽ lên, và chúng ta hãy gồng mình vì dân tộc chúng ta và vì các thành của Đức Chúa Trời chúng ta, và YHWH sẽ thực hiện điều tốt đẹp trong mắt Ngài!”
13 Và Giô-áp và những người ở cùng ông giáp chiến với người A-ram và chúng chạy trốn khỏi trước mặt ông.
14 Và con cháu Am-môn thấy rằng người A-ram đã chạy trốn thì chúng chạy trốn khỏi trước mặt A-bi-sai và vào thành. Và Giô-áp trở về từ con cháu Am-môn, và về đến Giê-ru-sa-lem.
15 Và người A-ram thấy rằng mình bị đánh bại trước mặt Is-ra-ên thì tập hợp lại cùng nhau.
16 Và Ha-đa-đê-xe sai người và đem người A-ram từ bên kia sông ra, và chúng đến Hê-lam, và Sô-bác là chỉ huy quân đội của Ha-đa-đê-xe trước mặt chúng.
17 Và điều ấy được bảo cho Đa-vít, và ông tập hợp toàn thể Is-ra-ên lại và vượt Giô-đanh, và đến Hê-lam. Còn người A-ram dàn ra đối mặt Đa-vít và giao chiến với ông.
18 Và, người A-ram chạy trốn khỏi trước mặt Is-ra-ên. Và Đa-vít giết khỏi người A-ram bảy trăm chiến xa (*) và bốn mươi nghìn kỵ binh, và đánh giết Sô-bác, chỉ huy quân đội chúng, và hắn chết ở đó.
(*) Tức là giết đám lính điều khiển 700 chiến xa.
19 Và tất cả các vua là các đầy tớ của Ha-đa-đê-xe thấy rằng chúng bị đánh bại trước mặt Is-ra-ên, thì cầu hòa với Is-ra-ên và phục dịch họ. Và người A-ram sợ (*) cứu viện con cháu Am-môn thêm nữa.
(*) Có thể hiểu là “không còn dám”.