II Sa-mu-ên – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế là sau cái chết của Sau-lơ, và Đa-vít đã trở về từ việc đánh giết A-ma-léc, thì Đa-vít cư ngụ ở Xiếc-lác hai ngày.
2 Và rồi, vào ngày thứ ba thì kìa, một người đến từ trại quân, từ Sau-lơ, và y phục anh ta thì rách rưới, và bụi đất ở trên đầu anh ta. Và thế là khi anh ta đến với Đa-vít thì quỵ xuống đất và phủ phục mình.
3 Và Đa-vít nói với anh ta: “Ngươi từ đâu đến đây?” Và anh ta thưa với chàng: “Tôi đã trốn thoát từ trại quân Is-ra-ên.”
4 Và Đa-vít nói với anh ta: “Việc là thế nào? Xin hãy kể lại cho ta!” Và anh ta nói, rằng dân chúng đã bỏ chạy khỏi trận chiến, nhiều người từ dân chúng cũng đã gục ngã và chết, và cả Sau-lơ và Giô-na-than con trai ông cũng đã chết.
5 Và Đa-vít nói với cậu thanh niên đang thuật lại cho chàng: “Sao ngươi biết rằng Sau-lơ và Giô-na-than con trai người đã chết?”
6 Và cậu thanh niên đang thuật lại cho chàng nói: “Tôi thật tình cờ ở trên núi Ghinh-bô-a, và kìa, Sau-lơ đang tựa vào cây giáo mình, và kìa, chiến xa và các kỵ binh thì bám sát ông ấy.
7 Và ông ấy quay lại sau mình và thấy tôi, và gọi tôi, và tôi thưa: ‘Tôi đây.’
8 Và ông ấy nói với tôi: ‘Ngươi là ai?’ Và tôi thưa với ông ấy: ‘Tôi là một người A-ma-léc.’
9 Và ông ấy nói với tôi: “Xin hãy đứng trên ta và giết ta đi, vì sự khổ nhục đang nắm lấy ta, vì sinh mạng ta vẫn còn cả trong ta.’
10 Và tôi đứng trên ông ấy và giết ông ấy đi, vì tôi biết rằng ông ấy không sống được sau khi ông ấy đã gục ngã. Và tôi lấy vương miện trên đầu ông ấy và vòng dây trên cánh tay ông ấy và đem chúng đến chúa tôi ở đây.”
11 Và Đa-vít nắm lấy áo mình và xé chúng ra, và cả mọi người đang ở cùng chàng.
12 Và họ thương tiếc và than khóc, và kiêng ăn cho đến chiều tối cho Sau-lơ và cho Giô-na-than con trai ông, và cho dân của YHWH, và cho nhà Is-ra-ên, vì bọn họ đã gục ngã bởi gươm.
13 Và Đa-vít nói với cậu thanh niên đang thuật lại cho chàng: “Ngươi từ đâu đến đây?” Và anh ta nói: “Tôi là con của một người ngoại người A-ma-léc.”
14 Và Đa-vít nói với anh ta: “Sao ngươi không sợ tra tay mình giết người được xức dầu của YHWH?”
15 Và Đa-vít gọi một trong các thanh niên và nói: “Hãy lại gần và đến trên hắn đi!” Và người ấy đánh hắn, và hắn chết.
16 Và Đa-vít nói với hắn: “Máu ngươi ở trên đầu ngươi! Vì miệng ngươi đã đáp nghịch cùng ngươi rằng: ‘Tôi đã giết người được xức dầu của YHWH!’”
17 Và Đa-vít than khóc bài ai ca này về Sau-lơ và về Giô-na-than con trai ông,
18 và bảo dạy cho con cháu Giu-đa: Cây Cung – được chép trong sách Ngay Thẳng (*):
(*) Xem chú thích [06] Giô-suê 10:13.
19 “Kẻ danh giá của Is-ra-ên tử thương trên các nơi cao của ngươi!
Thể nào những dũng sĩ gục ngã!
20 Đừng thuật lại ở Gát,
Đừng đem tin trong các đường phố Ách-ca-lôn,
Kẻo các con gái Phi-li-tin hớn hở,
Kẻo các con gái của những kẻ không cắt bì mừng rỡ.
21 Các núi Ghinh-bô-a!
Đừng sương cũng đừng mưa lên các ngươi,
Hay các cánh đồng tế lễ dâng cao!
Vì ở đó, khiên của dũng sĩ bị chán ghét,
Khiên của Sau-lơ chẳng được xức dầu.
22 Khỏi máu của những kẻ tử thương, khỏi mỡ của những dũng sĩ
Cung của Giô-na-than chẳng quay về
Và gươm của Sau-lơ cũng chẳng trở về không.
23 Sau-lơ và Giô-na-than
Những người thương yêu và êm dịu trong cuộc đời mình,
Cả trong cái chết mình họ đã chẳng chia ly.
Họ nhanh hơn chim ưng, mạnh hơn sư tử!
24 Các con gái Is-ra-ên, hãy than khóc Sau-lơ!
Người đã mặc cho các cô áo đỏ tía với đồ xa xỉ,
Người đã cài trang sức bằng vàng lên áo các cô.
25 Sao những dũng sĩ gục ngã giữa chiến trận!
Giô-na-than tử thương trên các nơi cao ngươi.
26 Tôi đau thương cho anh, Giô-na-than, anh tôi!
Anh đã rất êm dịu với tôi.
Tình yêu thương của anh cho tôi diệu kỳ hơn tình yêu thương người nữ.
27 Sao những dũng sĩ gục ngã,
Và những chiến cụ tiêu tan!”