Khởi Nguyên – Chương 50

1 Và Giô-sép gục xuống mặt cha mình và khóc trên ông, và hôn ông.

2 Và Giô-sép truyền lệnh cho các đầy tớ mình – những thầy thuốc – ướp xác cha mình; và các thầy thuốc ướp xác Is-ra-ên.

3 Và bốn mươi ngày được mãn cho ông, vì đó là số ngày mãn việc ướp xác. Và dân Ai Cập để tang Gia-cốp bảy mươi ngày.

4 Và những ngày tang chế của ông đi qua, và Giô-sép nói với nhà Pha-ra-ôn rằng: “Nếu tôi tìm được ơn trong mắt các vị, xin tâu vào tai Pha-ra-ôn rằng:

5 Cha tôi đã bắt tôi thề rằng: ‘Kìa, ta sắp qua đời. Trong mộ của ta mà ta đã đục cho mình ở đất Ca-na-an, ở đó con sẽ chôn ta.’ Và bây giờ, tôi xin đi và chôn cha tôi, và tôi sẽ trở lại.”

6 Và Pha-ra-ôn nói: “Hãy đi lên và chôn cha ngươi như điều cụ đã bắt ngươi thề.”

7 Và Giô-sép đi lên để chôn cha mình, và đi lên cùng ông là tất cả các đầy tớ của Pha-ra-ôn, các trưởng lão của nhà ông ấy, và tất cả các trưởng lão của đất Ai Cập.

8 và cả nhà Giô-sép và các anh em ông và nhà cha của ông. Nhưng những con trẻ của họ, và bầy gia súc của họ, và đàn thú vật của họ, thì họ để lại trong đất Gô-sen.

9 Và đi lên cùng ông có cả chiến xa, cả kỵ binh; và đoàn người vô cùng đông đảo.

10 Và họ đến sân đập lúa của A-tát ở bên kia Giô-đanh và thương tiếc ở đó; tang lễ lớn và vô cùng long trọng. Và ông để tang cho cha của ông bảy ngày.

11 Và cư dân của xứ, người Ca-na-an, thấy đám tang trong sân đập lúa của A-tát, thì nói: “Đây là một đám tang long trọng của người Ai Cập.” Vì vậy tên nó được gọi là A-bên Mích-ra-im (*), ở bên kia Giô-đanh.

(*) Cụm từ này phát âm tương đương với “tang lễ của người Ai Cập”.

12 Và như vậy các con trai ông làm cho ông như điều ông đã truyền bảo họ.

13 Và các con trai ông đưa ông về xứ Ca-na-an, và chôn ông trong hang đá của cánh đồng Mặc-bê-la, cánh đồng để làm tài sản an táng, mà Áp-ra-ham đã mua từ Ép-rôn, người Hê-tít, đối diện Mam-rê.

14 Và Giô-sép trở về Ai Cập, ông và các anh em ông, và tất cả những người đi lên cùng ông để chôn cất cha ông, sau khi ông chôn cất cha ông.

15 Và các anh của Giô-sép thấy rằng cha họ đã chết thì nói: “Giả như Giô-sép giữ lòng thù hận chúng ta thì hẳn sẽ báo trả chúng ta tất cả những điều ác mà chúng ta đã làm cho nó.”

16 Và họ truyền lại cho Giô-sép rằng: “Cha của em đã truyền bảo trước khi ông qua đời rằng:

17 ‘Các con hãy nói với Giô-sép thế này: Xin con hãy tha thứ vi phạm của các anh em con và tội lỗi của chúng, vì chúng đã làm điều ác đối với con.’ Và bây giờ, xin em hãy tha thứ lỗi lầm của các đầy tớ của Đức Chúa Trời của cha em.” Và Giô-sép bật khóc khi họ nói với ông!

18 Và các anh của ông cũng đến và quỳ xuống trước mặt ông và nói: “Kìa: các anh là các đầy tớ của em.”

19 Và Giô-sép nói với họ: “Các anh đừng sợ! Vì em thay thế cho Đức Chúa Trời được sao?

20 Và các anh thì định hại em; Đức Chúa Trời thì định cho nó thành điều lành để thực hiện việc cứu sống cho bao nhiêu người như ngày nay.

21 Nên bây giờ, xin các anh đừng sợ. Em sẽ cấp dưỡng cho các anh và con trẻ các anh.” Và ông an ủi họ, tâm tình với họ.

22 Và Giô-sép cư ngụ ở Ai Cập, ông và nhà cha của ông, và Giô-sép sống được một trăm mười năm.

23 Và Giô-sép được thấy các con cháu của Ép-ra-im đến đời thứ ba: các con trai của Ma-ki, con trai Ma-na-se, cũng được sinh ra trên đầu gối Giô-sép.

24 Và Giô-sép nói với các anh em ông: “Tôi sẽ qua đời, và Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thăm viếng anh em, và đem anh em lên khỏi xứ này vào đất mà Ngài đã thề hứa với Áp-ra-ham, với Y-sác, và với Gia-cốp.”

25 Và Giô-sép bắt các con cháu Is-ra-ên thề, nói: “Đức Chúa Trời chắc chắn sẽ thăm viếng anh em, và anh em sẽ đem hài cốt tôi lên khỏi đây.”

26 Và Giô-sép qua đời, được một trăm mười tuổi. Và người ta ướp xác ông và đặt trong một quan tài tại Ai Cập.