Khởi Nguyên – Chương 47

1 Và Giô-sép đến và tâu với Pha-ra-ôn, và nói: “Cha tôi và các anh em tôi, và bầy gia súc họ, và đàn thú vật họ, và tất cả những gì thuộc về họ, đã đến từ đất Ca-na-an. Và kìa: họ đang ở đất Gô-sen.”

2 Và chàng lấy từ trong các anh em chàng năm người và đặt họ trước mặt Pha-ra-ôn.

3 Và Pha-ra-ôn nói với các anh em chàng: “Nghề nghiệp của các ngươi là gì?” Và họ thưa với Pha-ra-ôn: “Các đầy tớ của ngài là những người chăn bầy, cả chúng tôi, cả các tổ phụ chúng tôi.”

4 Và họ thưa với Pha-ra-ôn: “Chúng tôi đến kiều ngụ trong xứ, vì chẳng còn đồng cỏ cho bầy gia súc của các đầy tớ ngài, vì nạn đói trầm trọng trong xứ Ca-na-an. Và bây giờ, xin cho các đầy tớ ngài cư ngụ trong đất Gô-sen.”

5 Và Pha-ra-ôn nói với Giô-sép rằng: “Cha ngươi và các anh em ngươi đã đến với ngươi:

6 xứ Ai Cập đang ở trước mặt ngươi, chính trong nơi tốt nhất của xứ, ngươi hãy cho cha ngươi và các anh em ngươi cư ngụ: họ sẽ cư ngụ trong đất Gô-sen. Và nếu ngươi biết, và trong họ có những người có tài, thì ngươi hãy đặt họ làm các quản lý súc vật trên những gì thuộc về ta.”

7 Và Giô-sép đem Gia-cốp cha mình vào và đặt ông đứng trước mặt Pha-ra-ôn, và Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn.

8 Và Pha-ra-ôn nói với Gia-cốp: “Số ngày của tuổi đời cụ đã được bao nhiêu rồi?”

9 Và Gia-cốp nói với Pha-ra-ôn: “Số ngày của những năm phiêu bạt tôi là một trăm ba mươi năm. Số ngày của tuổi đời tôi là ít ỏi và nhọc nhằn, và chẳng theo kịp số ngày của tuổi đời cha ông tôi, trong những ngày phiêu bạt của họ.”

10 Và Gia-cốp chúc phước cho Pha-ra-ôn, và đi ra khỏi mặt Pha-ra-ôn.

11 Và Giô-sép định chỗ cho cha chàng và các anh em chàng, và ban cho họ tài sản trong đất Ai Cập, trong phần tốt nhất của xứ, trong đất của Ram-se, như điều Pha-ra-ôn truyền lệnh.

12 Và Giô-sép chu cấp bánh cho cha chàng và các anh em chàng và cả nhà cha chàng, theo số miệng ăn các con trẻ.

13 Và, chẳng còn bánh trong khắp xứ nữa, vì nạn đói trầm trọng tột độ. Và xứ Ai Cập và xứ Ca-na-an đều kiệt quệ trước nạn đói.

14 Và Giô-sép thu tất cả số bạc tìm được trong xứ Ai Cập và trong xứ Ca-na-an mà người ta đã mua lúa, và Giô-sép đem bạc vào nhà Pha-ra-ôn.

15 Và bạc từ xứ Ai Cập và từ xứ Ca-na-an đã tiêu hết, và tất cả người Ai Cập đến với Giô-sép, nói: “Hãy ban bánh cho chúng tôi! Sao chúng tôi phải chết ở trước ngài vì bạc đã hết?”

16 Và Giô-sép nói: “Hãy đưa súc vật mình đây, và ta sẽ ban cho các ngươi đổi lấy súc vật của các ngươi nếu bạc đã hết.”

17 Và họ đem súc vật mình đến Giô-sép, và Giô-sép ban cho họ bánh đổi lấy ngựa, và đổi lấy bầy gia súc, và đổi lấy đàn thú vật, và đổi lấy lừa, và chàng cho họ bánh đổi lấy tất cả súc vật của họ trong chính năm ấy.

18 Và chính năm ấy kết thúc, và họ đến với chàng trong năm thứ hai và nói với chàng: “Chúng tôi chẳng giấu gì chúa tôi, rằng bạc của chúng tôi đã hết, và đàn súc vật đã giao cho chúa tôi, chẳng còn lại gì trước mặt chúa tôi ngoài duy nhất thân thể chúng tôi và đất đai chúng tôi.

19 Sao chúng tôi phải chết trước mắt ngài, cả chúng tôi, cả đất đai chúng tôi? Hãy mua chúng tôi và đất đai chúng tôi đổi lấy bánh, và chúng tôi và đất đai chúng tôi sẽ làm đầy tớ cho Pha-ra-ôn, và hãy ban hạt giống, và chúng tôi sẽ được sống chứ không chết, và đất đai sẽ không hoang vu.”

20 Và Giô-sép mua tất cả đất đai Ai Cập về cho Pha-ra-ôn. Vì người Ai Cập mỗi người đều bán đồng ruộng mình, vì nạn đói thúc bách họ, và xứ ấy thành ra thuộc về Pha-ra-ôn.

21 Còn dân chúng thì chàng chuyển họ đến các thành phố từ đầu biên giới Ai Cập và cho đến tận cuối nó.

22 Nhưng đất đai của các thầy tế lễ thì chàng không mua, vì có một phần theo luật định cho các thầy tế lễ từ Pha-ra-ôn, và họ ăn phần theo luật định của mình mà Pha-ra-ôn đã ban cho họ. Vì vậy họ không bán đất đai mình.

23 Và Giô-sép nói với dân chúng: “Kìa, hôm nay ta đã mua các ngươi và đất đai của các ngươi cho Pha-ra-ôn. Này là hạt giống cho các ngươi, và các ngươi sẽ gieo xuống đất.

24 Và rồi về sản lượng thì các ngươi sẽ nộp một phần năm cho Pha-ra-ôn, và bốn phần sẽ là để các ngươi làm hạt giống của đồng ruộng và để các ngươi ăn, và để cho những người trong nhà các ngươi, và để cho con trẻ của các ngươi ăn nữa.”

25 Và họ nói: “Ngài đã cứu sống chúng tôi! Chúng tôi tìm ơn trong mắt chúa tôi, và chúng tôi sẽ làm đầy tớ cho Pha-ra-ôn.”

26 Và Giô-sép lập nó thành luật cho đến ngày nay về đất đai Ai Cập: một phần năm thuộc về Pha-ra-ôn. Nhưng đất đai của các thầy tế lễ thì để riêng chúng, không phải thuộc về Pha-ra-ôn.

27 Và Is-ra-ên cư ngụ trong đất Ai Cập, trong đất Gô-sen, và họ có sản nghiệp trong ấy. Và họ nảy nở, và gia tăng quá chừng.

28 Và Gia-cốp sống trong đất Ai Cập mười bảy năm, và các ngày của Gia-cốp, những năm cuộc đời ông là một trăm bốn mươi bảy năm.

29 Và ngày Is-ra-ên qua đời đến gần, và ông gọi con trai mình, gọi Giô-sép, và nói với chàng: “Nếu ta tìm được ơn trong mắt con, hãy đặt tay con dưới đùi ta và đối xử với ta tử tế và thành tín, đừng chôn ta ở Ai Cập:

30 nhưng ta nằm xuống với các tổ phụ ta thì con hãy đem ta khỏi Ai Cập và chôn ta trong mộ của họ.” Và chàng nói: “Con sẽ làm như lời cha.”

31 Và ông nói: “Hãy thề với ta đi.” Và chàng thề với ông. Và Is-ra-ên sấp mình trên đầu giường.