Khởi Nguyên – Chương 44
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và chàng truyền lệnh cho người quản gia mình rằng: “Hãy đổ đầy lương thực vào các bao của những người ấy theo như họ có thể mang nổi, và hãy để bạc của mỗi người vào miệng bao người ấy.”
2 Và hãy đặt cái chén của ta – cái chén bằng bạc – vào miệng túi của người em út, và bạc của thóc lúa nó.” Và ông ấy làm như lời của Giô-sép mà chàng đã bảo.
3 Rạng sáng thì những người ấy được cho đi, họ và những con lừa của họ.
4 Họ ra khỏi thành chưa được xa thì Giô-sép nói với người quản gia mình: “Hãy trỗi dậy, đuổi theo những người ấy và bắt kịp họ, và nói với họ: ‘Sao các người trả điều dữ cho điều lành?
5 Chẳng phải đây là thứ mà bởi nó chủ ta uống, và bởi nó ngài ấy làm bói toán sao? Điều mà các người đã làm thật tệ hại!’”
6 Và ông ấy đuổi kịp họ và nói với họ những lời này.
7 Và họ nói với ông ấy: “Sao chúa tôi nói những lời này? Không đời nào các đầy tớ ngài làm một việc như thế!
8 Kìa: bạc mà chúng tôi tìm thấy trong miệng các bao của chúng tôi, chúng tôi hoàn trả cho ngài từ đất Ca-na-an! Thế thì làm sao chúng tôi ăn cắp bạc hay vàng từ nhà chủ của ngài được cơ chứ?!
9 Kẻ nào từ các đầy tớ ngài mà vật ấy được tìm thấy ở cùng nó, thì nó phải chết! Cả chúng tôi cũng sẽ làm đầy tớ cho chúa tôi!”
10 Và ông ấy nói: “Ngay bây giờ, theo như lời các ngươi vậy: kẻ nào mà vật ấy được tìm thấy ở cùng nó, nó sẽ làm đầy tớ cho ta, còn các ngươi sẽ vô tội.”
11 Và họ nhanh chóng mà mỗi người hạ bao mình xuống đất, và mỗi người mở bao mình ra.
12 Và ông ấy lục soát, bắt đầu từ người anh cả và kết thúc với người em út, và cái chén được tìm thấy trong bao của Bên-gia-min.
13 Và họ xé y phục mình, và mỗi người chất đồ lên lưng lừa mình, và trở lại thành.
14 Và Giu-đa và các anh em ông vào đến nhà Giô-sép, và chàng vẫn còn ở đó, và họ sấp mình xuống đất trước mặt chàng.
15 Và Giô-sép nói với họ: “Việc mà các người đã làm này là thế nào?! Các người không biết rằng một người như ta hẳn bói toán được hay sao?”
16 Và Giu-đa nói: “Chúng tôi sẽ nói gì với chúa chúng tôi? Chúng tôi sẽ thưa gì, và sẽ biện minh cho mình thế nào? Đức Chúa Trời đã vạch ra sự gian ác của các đầy tớ ngài rồi. Kìa, chúng tôi là đầy tớ cho chúa tôi: cả chúng tôi lẫn người mà cái chén được tìm thấy trong tay mình.”
17 Và chàng nói: “Không đời nào ta làm vậy! Người mà cái chén được tìm thấy trong tay mình, nó sẽ làm đầy tớ cho ta. Còn các ngươi hãy đi bình an về với cha mình.”
18 Và Giu-đa đến gần chàng và nói: “Ôi chúa tôi, đầy tớ ngài xin được nói một lời vào tai chúa tôi, và cơn giận ngài đừng nổi phừng lên với đầy tớ ngài, vì ngài giống như Pha-ra-ôn vậy.
19 Chúa tôi đã hỏi các đầy tớ ngài rằng: ‘Các ngươi còn cha hay anh em nào không?’
20 Và chúng tôi đã thưa với chúa tôi: ‘Chúng tôi còn cha già và một người út, là con trai tuổi già của ông, và anh nó đã chết, và nó còn lại một mình nó từ mẹ nó, và cha nó yêu thương nó.’
21 Và ngài đã bảo với các đầy tớ ngài: ‘Đem nó xuống cho ta để ta thấy nó tận mắt mình.’
22 Và chúng tôi đã thưa với chúa tôi: ‘Thằng bé không thể rời cha nó được. Còn nếu nó rời cha nó, thì ông sẽ chết.’
23 Và ngài đã bảo với các đầy tớ ngài: ‘Nếu em trai út các ngươi không xuống cùng các ngươi, các ngươi sẽ không thấy lại mặt ta nữa.’
24 Và thế rồi khi chúng tôi đi lên với đầy tớ ngài là cha tôi, và nói với ông những lời của chúa tôi,
25 thì cha chúng tôi nói: ‘Hãy trở lại mua cho chúng ta một ít lương thực’,
26 và chúng tôi thưa: ‘Chúng con không thể xuống được. Nếu em trai út chúng con ở cùng chúng con thì chúng con sẽ đi xuống, vì chúng con không thể thấy mặt người ấy mà không có em trai út chúng con cùng chúng con.’
27 Và đầy tớ ngài là cha tôi nói với chúng tôi: ‘Các con biết rằng vợ ta đã sinh cho ta hai đứa;
28 và một đứa đã ra đi khỏi ta, và ta thật đã nói, hẳn nó đã bị xé ra thành từng mảnh rồi, và ta chẳng còn thấy nó nữa cho đến ngày nay.
29 Nếu các con đem cả đứa này khỏi mặt ta, và tai họa xảy đến cho nó, thì các con đem tóc bạc của ta xuống mồ trong khổ đau!’
30 Và bây giờ, khi tôi về đến với đầy tớ ngài là cha tôi và không có thằng bé với chúng tôi, mà sinh mạng ông ấy thì ràng buộc với sinh mạng nó,
31 thì rồi khi ông ấy thấy rằng thằng bé không còn thì ông ấy sẽ chết mất. Và các đầy tớ ngài sẽ đem tóc bạc của đầy tớ ngài là cha chúng tôi xuống mồ trong khổ đau.
32 Vì đầy tớ ngài đã làm bảo lãnh cho thằng bé với cha tôi, rằng: ‘Nếu con không đem nó về cho cha thì con sẽ mang tội với cha của con cả đời!’
33 Nên bây giờ, đầy tớ ngài xin ở lại thay cho thằng bé làm đầy tớ cho chúa tôi, và thằng bé sẽ đi lên với các anh nó.
34 Vì làm sao tôi đi lên được với cha tôi mà không có thằng bé với tôi? Kẻo tôi phải chứng kiến điều khủng khiếp sẽ giáng xuống cha tôi!”