Khởi Nguyên – Chương 35

1 Và Đức Chúa Trời phán với Gia-cốp: “Hãy trỗi dậy và đi lên Bê-tên và cư ngụ ở đó. Cũng hãy lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, Đấng đã hiện ra với con khi con chạy trốn khỏi mặt Ê-sau anh con.”

2 Và Gia-cốp nói với nhà ông và với mọi người ở với ông: “Hãy dẹp bỏ các thần lạ đang ở giữa các ngươi, và thanh tẩy chính mình và thay y phục các ngươi.

3 Và chúng ta sẽ trỗi dậy và đi lên Bê-tên, và ta sẽ lập tại đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, Đấng đã đáp lời ta trong ngày khốn khổ ta, và đã ở cùng ta trong chặng đường ta đi.”

4 Và họ nộp cho Gia-cốp tất cả các thần lạ ở trong tay họ, và các khoen ở trên tai họ, và Gia-cốp chôn chúng dưới gốc cây sồi cạnh Si-chem.

5 Và họ khởi hành. Và nỗi kinh hoàng của Đức Chúa Trời giáng xuống các thành ở quanh họ, và chúng không đuổi theo các con trai của Gia-cốp.

6 Và Gia-cốp đến Lu-xơ ở trong đất Ca-na-an, chính là Bê-tên, ông và tất cả những người ở cùng ông.

7 Và ông xây tại đó một bàn thờ và gọi tên nơi ấy là Ên Bê-tên (*), vì tại đó Đức Chúa Trời đã hiện ra với ông khi ông chạy trốn khỏi mặt anh mình.

(*) Nghĩa là “Đức Chúa Trời của Bê-tên”.

8 Và Đê-bô-ra, vú nuôi của Rê-bê-ca, qua đời, và được chôn dưới Bê-tên, dưới cây sồi, và tên nó được gọi là A-lôn Ba-cút (*).

(*) Nghĩa là “cây sồi của sự than khóc”.

9 Và Đức Chúa Trời lại hiện ra với Gia-cốp khi ông đi từ Pha-đan A-ram về và ban phước cho ông.

10 Và Đức Chúa Trời phán với ông: “Tên con đã là Gia-cốp: tên con sẽ không còn được gọi là Gia-cốp nữa, mà Is-ra-ên sẽ là tên con.” Và Ngài gọi tên ông là Is-ra-ên.

11 Và Đức Chúa Trời phán với ông: “Ta là Đức Chúa Trời Toàn Năng; hãy nảy nở và gia tăng! Một dân tộc, và một cộng đồng các dân tộc sẽ nên từ con, và các vua sẽ ra từ hông con.

12 Và đất mà Ta đã ban cho Áp-ra-ham và cho Y-sác, Ta ban nó cho con, và Ta ban đất ấy cho dòng dõi con sau con.”

13 Và Đức Chúa Trời ngự lên khỏi ông ở nơi mà Ngài phán với ông.

14 Và Gia-cốp dựng lên một cái trụ tại nơi mà Ngài đã phán với ông – một trụ đá – và tưới lễ quán lên nó, và đổ dầu lên nó.

15 Và Gia-cốp gọi tên nơi mà ở đó Đức Chúa Trời đã phán với ông là Bê-tên.

16 Và họ khởi hành từ Bê-tên, và khi còn cách Ép-ra-ta một quãng đường thì Ra-chên sinh nở, và bà sinh khó.

17 Và rồi, khi bà đang sinh khó thì bà đỡ nói với bà: “Đừng sợ, vì bà có thêm một con trai nữa này!”

18 Và rồi, khi sự sống bà đang ra đi, vì bà chết, thì bà gọi tên nó là Bên-ô-ni (*), còn cha nó thì gọi nó là Bên-gia-min (**).

(*) Nghĩa là “con trai của sự đau đớn tôi”.

(**) Nghĩa là “con trai của tay phải tôi.”

19 Và Ra-chên qua đời, và được chôn trên đường đến Ép-ra-ta, chính là Bết-lê-hem.

20 Và Gia-cốp dựng một cái trụ trên mộ bà, chính là bia mộ của Ra-chên cho đến ngày nay.

21 Và Is-ra-ên khởi hành, và đóng trại ở bên kia tháp Ê-đe.

22 Và rồi, khi Is-ra-ên dựng trại ở chính xứ ấy, thì Ru-bên đến và nằm với Bi-la hầu thiếp của cha mình. Và Is-ra-ên nghe được. Và các con trai của Gia-cốp là mười hai người.

23 Các con trai của Lê-a là: Ru-bên con đầu lòng của Gia-cốp, và Si-mê-ôn, và Lê-vi, và Giu-đa, và Y-sa-ca, và Sa-bu-lôn.

24 Các con trai của Ra-chên là: Giô-sép và Bên-gia-min.

25 Và các con trai của Bi-la, nữ tì của Ra-chên, là: Đan và Nép-ta-li.

26 Và các con trai của Xinh-ba, nữ tì của Lê-a, là: Gát và A-se. Đây là các con trai của Gia-cốp được sinh cho ông ở Pha-đan A-ram.

27 Và Gia-cốp đến với Y-sác cha mình ở Mam-rê, thành Ạc-ba, chính là Hếp-rôn, nơi mà ở đó Áp-ra-ham và Y-sác đã kiều ngụ.

28 Và những ngày của Y-sác là một trăm tám mươi năm.

29 Và Y-sác trút hơi và qua đời, và được quy về với dân mình, già cả và trọn ngày, và Ê-sau và Gia-cốp các con trai ông chôn cất ông.