Khởi Nguyên – Chương 33

1 Và Gia-cốp ngước mắt mình lên và nhìn. Và kìa: Ê-sau đang đến, và cùng ông ấy là bốn trăm người! Và ông chia các con cho Lê-a, và cho Ra-chên, và cho hai nữ tì.

2 Ông đặt các nữ tì và các con của họ trước, và Lê-a và các con của bà sau, và Ra-chên và Giô-sép sau cùng.

3 Còn ông vượt lên trước mặt họ, và sấp mình xuống đất bảy lần, cho tới khi ông đến gần anh mình.

4 Nhưng Ê-sau chạy đến đón ông và ôm chầm lấy ông, và gục xuống cổ ông và hôn ông, và họ khóc.

5 Và ông ấy ngước mắt mình lên và thấy các phụ nữ và những đứa trẻ thì nói: “Những người ở với em này là ai?” Và ông nói: “Là những đứa con mà Đức Chúa Trời đã đoái ban cho đầy tớ anh.”

6 Và các nữ tì đến gần: họ và con cái họ, và sấp mình xuống.

7 Và Lê-a và các con cái bà cũng đến gần, và sấp mình xuống; và sau đó, Giô-sép và Ra-chên đến gần, và sấp mình xuống.

8 Và ông ấy hỏi: “Em có ý gì về mọi bầy này mà anh đã gặp?” Và ông đáp: “Là để tìm ơn trong mắt anh.”

9 Và Ê-sau nói: “Anh có nhiều rồi, em trai của anh. Cái gì đã là của em thì sẽ là của em.”

10 Và Gia-cốp nói: “Xin đừng! Nếu em đã tìm được ơn trong mắt anh thì xin anh nhận lấy quà biếu của em từ tay em. Vì bởi vậy em được thấy mặt anh như được thấy mặt Đức Chúa Trời, và anh đã chấp nhận em.

11 Xin anh nhận lấy phước của em đã được đem đến anh, vì Đức Chúa Trời đã ban ơn em, và vì em đã có tất cả.” Và ông nài ép ông ấy, và ông ấy nhận.

12 Và ông ấy nói: “Chúng ta hãy khởi hành và đi, và anh sẽ đi trước em.”

13 Và ông nói với ông ấy: “Chúa của em biết rằng mấy đứa trẻ thì yếu ớt, còn bầy gia súc và đàn thú vật ở với em còn đang cho con bú, nên thúc chúng chạy một ngày thôi thì cả bầy gia súc sẽ chết hết mất.

14 Xin chúa của em cứ đi trước mặt đầy tớ người, còn em sẽ dẫn nhẹ nhàng theo chân công việc ở trước mặt em, và theo chân đám trẻ con cho đến khi mà em đến với chúa của em tại Sê-i-rơ.”

15 Và Ê-sau nói: “Anh sẽ đặt để ở cùng em từ những người đang ở với anh.” Và ông nói: “Vậy để làm gì? Em tìm ơn trong mắt chúa của em.”

16 Và Ê-sau trở về chính hôm ấy theo đường mình về Sê-i-rơ.

17 Còn Gia-cốp đi đến Su-cốt (*), và xây cho mình một cái nhà và làm các túp lều cho súc vật của ông. Vì vậy, ông gọi tên chỗ ấy là Su-cốt.

(*) Nghĩa là “lều”.

18 Và Gia-cốp bình an đến một thành của Si-chem, ở trong đất Ca-na-an, khi ông đến từ Pha-đan A-ram. Ông đóng trại trước mặt thành,

19 và mua lại một phần cánh đồng mà ở đó ông đóng trại của mình từ tay các con trai của Hê-mô cha Si-chem bằng một trăm miếng bạc.

20 Và ông dựng lên ở đó một bàn thờ, và gọi nó là Ên Ên-lô-hê Is-ra-ên (*).

(*) Nghĩa là “Đức Chúa Trời là vị thần của Is-ra-ên”.