Khởi Nguyên – Chương 32
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và Gia-cốp đi đường mình, và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến với ông.
2 Và Gia-cốp nói khi mà ông thấy họ: “Đây là trại quân của Đức Chúa Trời!” Và ông gọi tên nơi ấy là Ma-ha-na-im.
3 Và Gia-cốp phái sứ giả đi trước mình đến Ê-sau anh mình, đến xứ Sê-i-rơ đất Ê-đôm,
4 và dặn họ, nói thế này: “Các ngươi hãy thưa với chúa ta là Ê-sau thế này: đầy tớ ngài là Gia-cốp nói, ‘Em đã tạm trú với La-ban và ở đó cho đến bây giờ.
5 Và em có bò, và lừa, gia súc, và tôi trai, và tớ gái. Và em sai người đến thưa với chúa của em để tìm ơn trong mắt anh.’”
6 Và các sứ giả trở về với Gia-cốp, nói: “Chúng tôi đã đi đến anh ngài, đến Ê-sau, và ông ấy cũng đang đi đến gặp ngài, và bốn trăm người ở cùng ông ấy.”
7 Và Gia-cốp sợ hãi vô cùng, và điều ấy là nguy khốn cho ông. Và ông chia những người ở cùng ông, và bầy gia súc và đàn thú vật, và lạc đà thành hai trại.
8 Và ông nói: “Nếu Ê-sau đến trên một trại và đánh nó, thì trại còn lại sẽ bỏ chạy.”
9 Và Gia-cốp nói: “Đức Chúa Trời của tổ phụ con Áp-ra-ham, và Đức Chúa Trời của cha con Y-sác, YHWH, Đấng đã phán với con: ‘Hãy trở về xứ của con và thân quyến của con, và Ta sẽ đối tốt với con’,
10 con không xứng đáng với mọi tình yêu thương và với mọi đức thành tín mà Ngài đã làm cho đầy tớ Ngài. Vì con vượt qua Giô-đanh này với cây gậy mình, và bây giờ con đã trở thành hai trại.
11 Xin Ngài hãy giải cứu con khỏi tay anh con, khỏi tay Ê-sau, vì con sợ anh ấy, kẻo anh ấy đến đánh con, người mẹ cùng các con.
12 Và Ngài đã phán: ‘Ta chắc chắn sẽ đối tốt với con và làm cho dòng dõi con như cát biển, không thể đếm được vì đông.’”
13 Và ông nghỉ lại đó chính đêm ấy, và lấy từ những thứ đã vào tay mình làm quà biếu cho Ê-sau anh mình:
14 hai trăm dê cái và hai mươi dê đực; hai trăm chiên cái và hai mươi chiên đực;
15 ba mươi lạc đà cái đang cho bú và con của chúng; bốn mươi bò cái và mười bò đực; hai mươi lừa cái và mười lừa đực.
16 Và ông giao vào tay các đầy tớ mình từng bầy riêng chúng, và nói với các đầy tớ mình: “Các ngươi hãy đi trước mặt ta, và giữ khoảng cách giữa bầy này và giữa bầy kia.”
17 Và ông dặn người đầu tiên rằng: “Khi Ê-sau anh ta gặp ngươi và hỏi ngươi rằng: ‘Ngươi thuộc về ai? Và ngươi đang đi đâu? Và những thứ ở trước ngươi này thuộc về ai?’
18 Thì ngươi hãy nói: ‘Thuộc về đầy tớ ngài là Gia-cốp, chính là quà biếu gửi đến chúa tôi là Ê-sau. Và kìa, ông ấy cũng ở sau chúng tôi.’”
19 Và ông dặn cả người thứ hai, cả người thứ ba và cả hết thảy những người đi sau các bầy rằng: “Các ngươi sẽ nói với Ê-sau như lời này khi thấy ông ấy,
20 và cũng hãy nói: ‘Kìa, đầy tớ ngài là Gia-cốp, đang ở sau chúng tôi.’” Vì ông nói: “Ta sẽ chuộc lỗi trước mặt anh ấy bằng quà biếu đi trước mặt ta, và sau đó khi ta gặp mặt anh ấy, có lẽ anh ấy sẽ nhận mặt ta.”
21 Và quà biếu đi qua trước mặt ông, còn chính ông nghỉ lại đêm ấy trong trại.
22 Và ông thức dậy trong chính đêm ấy, và đem hai vợ mình, và hai nữ tì mình, và mười một đứa con của mình, và đi qua chỗ sông cạn của Gia-bốc.
23 Và ông đem họ và cho họ vượt qua rạch, và cho những gì thuộc về ông vượt qua.
24 Và Gia-cốp còn lại một mình ông, và một người vật lộn với ông đến khi bình minh lên.
25 Và khi thấy rằng không thắng được ông thì vị ấy chạm vào khớp đùi ông, và khớp đùi Gia-cốp bị trật ra khi ông vật lộn với vị ấy.
26 Và vị ấy phán: “Con hãy để Ta đi đi thôi, vì bình minh đã lên rồi.” Và ông nói: “Con không để Ngài đi đâu, chỉ trừ phi Ngài ban phước cho con!”
27 Và Ngài phán với ông: “Tên của con là gì?” Và ông thưa: “Gia-cốp.”
28 Và Ngài phán: “Tên con sẽ không còn được gọi là Gia-cốp nữa, nhưng là Is-ra-ên (*), vì con đã tranh đấu với Đức Chúa Trời và với người, và thắng.”
(*) Là từ ghép giữa từ “chiến đấu” và từ “thần/ Đức Chúa Trời”.
29 Và Gia-cốp hỏi và nói: “Xin hãy xưng danh Ngài.” Và Ngài phán: “Vì sao con hỏi danh Ta đây?” Và Ngài ban phước cho ông tại đó.
30 Và Gia-cốp gọi tên chỗ ấy là Phê-ni-ên (*): “Vì mình đã thấy Đức Chúa Trời (**) mặt đối mặt, và linh hồn mình đã được giải cứu.” (***)
(*) Nghĩa là “Thần diện”.
(**) Hay “Thần”.
(***) Lưu ý: đích thân Đức Chúa Trời đã phán rõ “không ai có thể thấy mặt Ta mà còn sống” ([02] Xuất Hành 33:20). Trong Kinh Thánh, những khi một người nói rằng mình đã thấy mặt Đức Chúa Trời, mà rồi vẫn còn sống, thì thực ra thay vì Đức Chúa Trời, người ấy đã gặp được Đấng “là ánh sáng rực rỡ của vinh quang Đức Chúa Trời và là hình ảnh trung thực của bản thể Ngài” ([19] Hê-bơ-rơ 1:3), là Con Trai Độc Sanh của Đức Chúa Trời, và vì thế cũng là Thần như Cha Ngài là Thần và được quyền thừa kế danh của Cha Ngài. Trong Cựu Ước, những khi một vị “thiên sứ của YHWH” xuất hiện, mà sau đó lại xưng danh là YHWH luôn, thì cũng chính là nhân vật giống hệt Đức Chúa Trời này. Lưu ý: thiên sứ là từ chỉ một chức vụ (sứ giả), nên việc Con Trai Đức Chúa Trời có nắm giữ chức vụ này hoàn toàn không có nghĩa rằng Ngài là một tạo vật như những thiên sứ còn lại.
31 Và mặt trời chiếu tỏa trên ông khi mà ông đi qua Phê-nu-ên (*), và ông khập khiễng chỗ đùi mình.
(*) Phê-nu-ên là một cách đánh vần khác của Phê-ni-ên. Khi nhà tiên tri Mô-sê viết xuống sách Khởi Nguyên này, đã 400 năm trôi qua kể từ thời của Gia-cốp, và các tên trong Kinh Thánh rất hay từ từ thay đổi cách đánh vần theo thời gian. Một ví dụ kinh điển cho điều đó là danh YHWH (Ya-wêy) của Đức Chúa Trời đã thay đổi cách đánh vần thành Jehovah (Giê-hô-va).
32 Bởi vậy các con cháu Is-ra-ên không ăn sợi gân teo ở khớp đùi cho đến ngày nay, vì vị ấy đã chạm vào khớp đùi Gia-cốp, vào sợi gân teo.