Khởi Nguyên – Chương 20

1 Và Áp-ra-ham khởi hành từ đó về hướng đất Nê-ghép (*), và cư ngụ ở giữa Ca-đe và giữa Su-rơ, và ông kiều ngụ ở Ghê-ra.

(*) Hay “phương nam”, vì Nê-ghép ở phía nam đất Ca-na-an nên từ “hướng nam” trong tiếng Hê-bơ-rơ là từ “hướng Nê-ghép” luôn.

2 Và Áp-ra-ham nói về Sa-ra vợ ông: “Nàng là em gái tôi”, và A-bi-mê-léc vua của Ghê-ra sai người đến và đem Sa-ra đi.

3 Và Ðức Chúa Trời đến với A-bi-mê-léc trong giấc mơ ban đêm, và phán với ông: “Kìa, ngươi sắp chết rồi đấy, vì cớ người phụ nữ mà ngươi đã bắt, và nàng ta thì đã có chủ nhân (*).”

(*) Đây là từ dùng để chỉ người chồng. Các thánh nữ tin kính trong Kinh Thánh gọi chồng mình là “chủ nhân của em” hoặc “chúa của em”.

4 Và A-bi-mê-léc thì chưa lại gần bà, và ông thưa: “Chúa của con, Ngài sẽ tiêu diệt một dân công chính sao?

5 Chẳng phải ông ta đã nói với con: ‘Nàng là em gái tôi’ sao? Cả chính cô ta cũng nói: ‘Ông ấy là anh tôi’. Con đã làm điều này trong sự ngay thẳng của trái tim con và trong sự vô tội của bàn tay con!”

6 Và Ðức Chúa Trời phán với ông trong giấc mơ: “Chính Ta cũng biết rằng ngươi đã làm điều này trong sự ngay thẳng của trái tim ngươi, và Ta cũng đã giữ ngươi khỏi mắc tội với Ta. Vì thế Ta đã không để cho ngươi đụng đến nàng.

7 Và bây giờ, hãy trả người phụ nữ (*) lại cho người đàn ông đi, vì người là một nhà tiên tri, và người sẽ cầu nguyện cho ngươi, và ngươi sẽ sống. Còn nếu ngươi không trả lại, hãy biết rằng ngươi sẽ phải chết: ngươi, và tất cả những gì thuộc về ngươi!”

(*) Có thể dịch: “người vợ”.

8 Và A-bi-mê-léc dậy sớm vào buổi sáng và cho gọi tất cả các đầy tớ của ông, và thuật lại tất cả những lời này vào tai họ, và những người ấy đều sợ hãi tột độ.

9 Và A-bi-mê-léc cho gọi Áp-ra-ham và nói với ông: “Ngươi đã làm gì chúng ta thế? Và ta đã phạm tội gì với ngươi mà ngươi đem đến trên ta và trên vương quốc ta một trọng tội? Ngươi đã làm cho ta những điều không nên làm!”

10 Và A-bi-mê-léc nói với Áp-ra-ham: “Ngươi thấy thế nào mà lại làm cái trò này?!”

11 Và Áp-ra-ham nói: “Vì tôi đã nói ‘Chẳng có sự kính sợ Đức Chúa Trời trong đất này, và người ta sẽ giết mình vì cớ vợ mình.’

12 Và hơn nữa, nàng thật sự là em gái tôi, con gái của cha tôi nhưng không phải con gái của mẹ tôi, và nàng đã trở thành vợ tôi.

13 Và rồi khi mà Ðức Chúa Trời khiến tôi lưu lạc khỏi nhà cha tôi thì tôi có nói với nàng: ‘Ðây là lòng tốt của em mà em sẽ làm cho anh: mọi nơi mà chúng ta đến, ở đó em hãy nói: “Ông ấy là anh của tôi.”’”

14 Và A-bi-mê-léc lấy bầy gia súc và đàn thú vật, và tôi trai và tớ gái, và ban cho Áp-ra-ham và trả Sa-ra vợ ông lại cho ông.

15 Và A-bi-mê-léc nói: “Kìa, đất của ta ở trước mặt ngươi. Hãy cư ngụ ở nơi nào mắt ngươi thấy là phải.”

16 Và ông nói với Sa-ra: “Kìa, ta đã ban cho anh ngươi một nghìn bạc. Kìa, ấy sẽ là thứ che mắt cho ngươi, cho mọi người ở cùng ngươi, và với tất cả.” Và bà đã bị khiển trách.

17 Và Áp-ra-ham cầu nguyện với Ðức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời chữa lành cho A-bi-mê-léc và vợ ông ấy, và các nữ tỳ của ông ấy, và họ sinh sản được.

18 Vì YHWH thật đã bịt lại mọi dạ con nhà A-bi-mê-léc vì vụ Sa-ra vợ Áp-ra-ham.