Ga-la-ti – Chương 2

1 Rồi mười bốn năm sau, tôi lại lên Giê-ru-sa-lem với Ba-na-ba, đem cùng cả Tít.

2 Tôi đi lên theo sự mặc khải, và tường trình với họ Tin Lành mà tôi rao giảng giữa các dân ngoại, nhưng riêng với những người có vẻ (*) mà thôi, kẻo thế nào tôi đua hay chạy vô ích chăng.

(*) Thuật ngữ tắt của tiếng Hy Lạp chỉ những người có chức vụ, được tôn trọng, như thuật ngữ tiếng Việt “có tướng có tá”, không cần nói rõ là tướng gì tá gì cũng tự hiểu được là làm to.

3 Nhưng ngay cả Tít, người đang ở cùng tôi, là người Hy Lạp, cũng không bị ép cắt bì.

4 Vì bọn anh em giả lén lút, những kẻ đã lẻn vào để theo dõi sự tự do của chúng ta mà chúng ta có trong Đấng Christ JESUS để nô dịch chúng ta,

5 là những kẻ mà chúng tôi không nhượng bộ khuất phục một giờ nào, để chân lý của Tin Lành được trường tồn cùng các bạn.

6 Còn về những người có vẻ là ai đó, họ trước kia đã là thế nào chẳng ảnh hưởng gì đến tôi – Đức Chúa Trời không nể mặt người nào – vì những người có vẻ ấy đã chẳng đóng góp thêm gì cho tôi.

7 Nhưng trái lại, khi thấy rằng tôi đã được ủy thác Tin Lành cho người không được cắt bì, cũng như Phi-e-rơ cho người được cắt bì,

8 vì Đấng hành động trong Phi-e-rơ cho chức vụ sứ đồ của người được cắt bì, cũng hành động trong tôi cho các dân ngoại,

9 và khi nhận biết ân điển đã được ban cho tôi, Gia-cơ, và Sê-pha, và Giăng, những người có vẻ là các trụ cột, đã trao tay phải của sự thông công cho tôi và Ba-na-ba, để chúng tôi đến các dân ngoại, còn họ đến người được cắt bì,

10 chỉ là, về những người nghèo thì chúng tôi hãy nhớ đến thôi. Cùng một điều này là điều mà tôi đã miệt mài làm rồi.

11 Nhưng khi Phi-e-rơ đến An-ti-ốt, tôi đã phản đối ông ấy ra mặt, vì ông ấy thật đáng trách.

12 Vì trước khi vài người từ Gia-cơ đến, ông ấy đã đang ăn chung với các dân ngoại rồi, nhưng khi họ đến, ông ấy rụt lại và tách riêng mình ra, sợ hãi những người được cắt bì.

13 Và những người Do Thái còn lại cũng cùng đạo đức giả với ông ấy, đến nỗi Ba-na-ba cũng bị cuốn đi với sự đạo đức giả của họ.

14 Nhưng khi tôi thấy rằng họ không bước đi ngay thẳng trong chân lý của Tin Lành, tôi đã nói với Phi-e-rơ trước mọi người: “Nếu cậu là người Do Thái mà sống như người ngoại chứ không như người Do Thái, cậu bắt các dân ngoại Do Thái hóa thế nào?!”

15 Chúng tôi, những người Do Thái tự nhiên chứ không phải các tội nhân từ các dân ngoại,

16 biết rằng: một người được xưng công chính không phải bởi những việc làm của luật pháp, nhưng bởi đức tin JESUS Christ. Chúng tôi cũng đã tin vào Đấng Christ JESUS để được xưng công chính bởi đức tin Đấng Christ chứ không bởi những việc làm của luật pháp, vì mọi xác thịt sẽ chẳng được xưng công chính bởi những việc làm của luật pháp.

17 Nhưng nếu khi đang tìm cách để được xưng công chính trong Đấng Christ, mà chính chúng tôi bị phát giác là các tội nhân, thì Đấng Christ là người phục vụ của tội lỗi à?! Không thể nào!

18 Vì nếu những thứ tôi phá hủy, những thứ này tôi xây lại, tôi giãi bày mình là kẻ phạm pháp.

19 Vì tôi qua luật pháp đã chết với luật pháp, để tôi được sống với Đức Chúa Trời.

20 Tôi đã bị đóng đinh thập tự với Đấng Christ, nhưng tôi sống, chẳng còn là tôi nữa, mà là Đấng Christ sống trong tôi. Bây giờ tôi sống trong thể xác, tôi sống trong đức tin Con Trai Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương tôi và phó chính mình vì tôi.

21 Tôi không khinh bỏ ân điển của Đức Chúa Trời được, vì nếu sự công chính là bởi luật pháp thì Đấng Christ đã chết vô ích rồi!