II Cô-rinh-tô – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy, có những lời hứa này, những người thân mến, chúng ta hãy thanh tẩy chính mình khỏi mọi sự nhơ bẩn của thể xác và tâm linh, hoàn thiện đức thánh khiết trong niềm kính sợ Đức Chúa Trời.
2 Hãy dành chỗ cho chúng tôi: chúng tôi đã không làm thiệt hại một ai, không làm hư hỏng một ai, không lợi dụng một ai.
3 Tôi nói không phải để kết án, vì tôi đã bảo rằng các bạn ở trong trái tim chúng tôi, để cùng chết và cùng sống.
4 Tôi có sự mạnh dạn lớn đối với các bạn. Tôi có niềm tự hào lớn về các bạn. Tôi được đầy niềm an ủi, tràn ngập niềm vui trong mọi hoạn nạn của chúng tôi.
5 Vì cả khi chúng tôi đến Ma-xê-đô-ni-a, thể xác chúng tôi chẳng có một chút thư thái nào, nhưng trong mọi sự chúng tôi bị hoạn nạn, tranh chiến bên ngoài, sợ hãi bên trong.
6 Nhưng Đức Chúa Trời, Đấng an ủi kẻ thấp hèn, đã an ủi chúng tôi với sự đi đến của Tít,
7 không chỉ bởi việc cậu ấy đến, nhưng bởi cả sự an ủi mà cậu ấy đã được an ủi về các bạn, thông báo cho chúng tôi nỗi mong mỏi của các bạn, nỗi đau khổ của các bạn, lòng sốt sắng của các bạn về tôi, để tôi càng vui mừng hơn.
8 Vì nếu tôi cũng đã làm đau buồn các bạn với bức thư (*), tôi không hối tiếc, dù tôi cũng đã hối tiếc. Vì tôi thấy rằng chính bức thư đó đã làm các bạn đau buồn, dù chỉ trong một giờ khắc.
(*) Có lẽ chỉ thư [07] I Cô-rinh-tô mà Phao-lô đã gửi đến từ trước, mà ông đã phải quở trách các tín hữu Cô-rinh-tô về quá nhiều vấn đề đáng xấu hổ, như việc có người gian dâm với vợ của cha mình chẳng hạn.
9 Bây giờ thì tôi vui mừng rồi, chẳng phải vì các bạn đã đau buồn đâu, nhưng vì các bạn đã đau buồn đến sự ăn năn, vì các bạn đã đau buồn theo Đức Chúa Trời, để các bạn không bị tổn hại gì từ chúng tôi.
10 Vì sự đau buồn theo Đức Chúa Trời sinh ra sự ăn năn dẫn đến sự cứu rỗi, không đáng tiếc. Còn sự đau buồn của thế gian sinh ra cái chết.
11 Vì kìa, cùng một thứ này, các bạn đau buồn theo Đức Chúa Trời, đã sinh ra cho các bạn bao tha thiết, cả biện hộ, cả phẫn nộ, cả kính sợ, cả mong mỏi, cả sốt sắng, cả sửa phạt! Trong mọi sự, các bạn đã chứng thực mình trong sạch trong việc ấy.
12 Nên dù tôi viết cho các bạn, cũng không phải vì cớ kẻ sai trái hay vì cớ người bị đối xử sai trái, nhưng để sự tha thiết của chúng tôi về các bạn được hiển lộ cho các bạn trước mắt Đức Chúa Trời.
13 Qua việc này chúng tôi được an ủi về sự an ủi của các bạn. Chúng tôi còn vui mừng vô cùng hơn về niềm vui của Tít, vì tâm linh cậu ấy đã được thư thái bởi tất cả các bạn.
14 Vì nếu tôi có chút hãnh diện về các bạn với cậu ấy, tôi chẳng xấu hổ đâu, nhưng như chúng tôi đã nói cho các bạn tất cả trong sự thật, niềm hãnh diện của chúng tôi với Tít cũng là sự thật như vậy.
15 Và tình yêu thương của cậu ấy với các bạn càng tràn ngập hơn khi nhớ đến sự vâng phục của tất cả các bạn, như các bạn đã tiếp nhận cậu ấy với sự kính sợ và run rẩy.
16 Tôi vui mừng vì trong mọi sự, tôi yên tâm về các bạn.