II Cô-rinh-tô – Chương 3

1 Chúng tôi lại bắt đầu tán dương mình chăng? Hay chẳng nhẽ chúng tôi cần như một số người những thư từ giới thiệu (*) đến các bạn, hay sự giới thiệu từ các bạn?

(*) Từ “giới thiệu” trong “thư giới thiệu” chính là từ “tán dương”.

2 Các bạn là thư của chúng tôi, được ghi trong tim chúng tôi, được biết và đọc bởi mọi người.

3 Vì các bạn rõ ràng là thư của Đấng Christ, được phục vụ bởi chúng tôi, được viết chẳng phải với mực, nhưng với Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải trên các bảng đá, nhưng trên các bảng thịt của trái tim.

4 Chúng tôi có lòng tin tưởng như vậy qua Đấng Christ về Đức Chúa Trời.

5 Chẳng phải chúng tôi đủ năng lực từ chính mình để coi bất cứ điều gì như thể là từ chính mình, nhưng năng lực của chúng tôi là từ Đức Chúa Trời,

6 Đấng cũng đã kiện toàn chúng tôi thành những người phục vụ của Giao Ước Mới, chẳng phải của văn tự, nhưng của Linh, vì văn tự giết chết, còn Linh làm cho sống.

7 Nếu chức vụ của cái chết, bằng văn tự được khắc lên đá, đã được ở trong vinh quang đến nỗi con cháu Is-ra-ên không thể nhìn chăm lên mặt Mô-se được vì hào quang chóng qua của mặt ông,

8 chức vụ của Linh sẽ chẳng ở trong vinh quang càng hơn là thế nào?

9 Vì nếu chức vụ của sự kết án là vinh quang, chức vụ của sự công chính sẽ càng vượt trội nhiều hơn về vinh quang.

10 Vì ngay cả thứ đã được vinh quang cũng chẳng còn vinh quang gì nữa về mảng này, vì cớ vinh quang vượt trội ấy.

11 Vì nếu thứ chóng qua còn là bởi vinh quang, thứ còn lại được sẽ còn là bởi vinh quang càng nhiều hơn!

12 Vậy, có được niềm hy vọng như vậy, chúng tôi dùng nhiều sự mạnh dạn,

13 chứ không như Mô-se, để màn che trên mặt mình để con cháu Is-ra-ên không nhìn chăm thấy sự kết thúc của thứ bị qua đi.

14 Nhưng tâm trí họ đã chai lì, vì cho đến ngày hôm nay, cùng một tấm màn phủ ấy khi đọc Giao Ước Cũ vẫn còn lại chưa được cất bỏ, thứ mà người nào ở trong Đấng Christ thì đã qua đi.

15 Nhưng cho đến ngày hôm nay, cứ khi Mô-se được đọc lên, tấm màn phủ lại trải lên trái tim họ,

16 nhưng cứ khi nào nó hướng về Chúa, tấm màn phủ sẽ được cất bỏ.

17 Chúa là Linh ấy, Linh của Chúa ở đâu, tự do sẽ ở đó.

18 Tất cả chúng ta đều mặt trần phản chiếu vinh quang của Chúa, được biến đổi thành cùng một ảnh tượng, từ vinh quang đến vinh quang, theo như bởi Linh của Chúa vậy.