II Cô-rinh-tô – Chương 12

1 Chẳng lợi ích gì cho tôi để mà phải tự hào đâu, vì tôi sẽ đến với các khải tượng và mặc khải của Chúa.

2 Tôi biết một người trong Đấng Christ, mười bốn năm trước – dù trong thân thể, tôi không biết, hay ngoài thân thể, tôi không biết, Đức Chúa Trời biết – người ấy đã được cất lên đến tầng trời thứ ba (*).

(*) Kinh Thánh chia trời ra làm ba tầng. Tầng thứ nhất là bầu khí quyển nơi chim chóc bay lại, tầng thứ hai là vũ trụ, là chỗ của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, tầng thứ ba là Thiên Đường.

3 Và tôi biết người ấy (dù trong thân thể, hay ngoài thân thể, tôi không biết, Đức Chúa Trời biết)

4 rằng người đã được cất lên Pa-ra-đi, và được nghe những lời không thể nói, mà con người không được phép nói.

5 Về người ấy, tôi sẽ khoe, còn về chính mình, tôi sẽ chẳng khoe đâu, ngoại trừ về những yếu đuối của tôi thôi.

6 Vì dù tôi có muốn khoe, tôi sẽ chẳng phải kẻ ngu dại, vì tôi sẽ nói sự thật. Nhưng tôi miễn, để không ai nghĩ được về tôi hơn những gì người ấy thấy được tôi hay nghe được gì từ tôi.

7 Và để tôi không bị kiêu ngạo lên với sự siêu việt của những mặc khải ấy, một cái dằm đã được ban cho tôi vào xác thịt, một sứ giả của Sa-tan để đánh tôi, để tôi có thể không bị kiêu ngạo lên.

8 Về việc này, tôi đã nài xin Chúa ba lần, để nó lìa khỏi tôi.

9 Và Ngài đã phán với tôi: “Ân điển của Ta là đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được thành toàn trong sự yếu đuối.” Vậy, tôi thà vui mừng hớn hở mà khoe về những yếu đuối của tôi, để quyền năng của Đấng Christ ngự trên tôi.

10 Vậy tôi vui thích trong sự yếu đuối, trong sỉ nhục, trong túng thiếu, trong bắt bớ, trong hoạn nạn vì Đấng Christ, vì khi tôi yếu đuối, bấy giờ tôi mạnh mẽ.

11 Tôi đã là kẻ ngu dại khoe khoang. Các bạn đã bắt buộc tôi. Vì tôi đúng ra phải được khen ngợi bởi các bạn, vì tôi đâu thua kém gì chính những sứ đồ siêu việt nhất, dù tôi chẳng là gì.

12 Quả thật, những dấu hiệu của một sứ đồ đã được thể hiện giữa các bạn, với mọi sự kiên nhẫn, với các dấu lạ, và các phép màu, và những việc quyền năng.

13 Vì có điều gì mà các bạn thua kém hơn các hội thánh khác đâu, ngoại trừ rằng chính tôi đã không làm gánh nặng của các bạn? Hãy tha thứ cho tôi điều bất công này!

14 Kìa: lần thứ ba tôi sẵn sàng để đến với các bạn, và tôi sẽ không làm gánh nặng của các bạn đâu, vì tôi không tìm kiếm những thứ của các bạn, mà là các bạn. Vì con cái chẳng phải tích lũy cho cha mẹ, mà cha mẹ cho con cái.

15 Tôi vui mừng hớn hở được tiêu phí và tán gia bại sản vì linh hồn các bạn, dù càng yêu thương các bạn nhiều hơn, tôi càng được yêu thương ít đi (*).

(*) Một số bản dịch vế câu này là “nếu tôi yêu thương anh em càng nhiều, không lẽ anh em lại yêu thương tôi càng ít sao” là dịch sai. Điều Phao-lô đang nói ở đây là nỗi đau chung của tất cả những người chăn bầy trên thực tế, và của chính Đức Chúa Trời lẫn Chúa JESUS Con Trai Ngài: nhiều khi càng yêu thương tội nhân nhiều, họ càng phỉ nhổ vào tình yêu thương ấy.

16 Vậy đi: tôi không phiền lụy các bạn, nhưng đã quỷ quyệt để bắt lấy các bạn bằng mưu mẹo,

17 chẳng nhẽ có người nào trong những người tôi đã phái đến các bạn, mà qua người ấy tôi đã trục lợi các bạn chăng?

18 Tôi đã nài nỉ Tít, và phái một người anh em cùng đi. Chẳng nhẽ Tít đã trục lợi gì các bạn? Chúng tôi không bước đi trong cùng một Linh, không cùng một đường lối sao?

19 Các bạn lại nghĩ rằng chúng tôi biện hộ với các bạn chăng? Chúng tôi nói trước mắt Đức Chúa Trời trong Đấng Christ, nhưng tất cả, những người thân mến ơi, là vì sự gây dựng của các bạn!

20 Vì tôi sợ kẻo thế nào khi tôi đến, tôi không thấy được các bạn như những gì tôi muốn, tôi cũng sẽ bị thấy bởi các bạn như những gì các bạn không muốn; kẻo thế nào là những cãi vã, ghen tị, nóng giận, đấu đá, xúc xiểm, ngồi lê đôi mách, kiêu căng, hỗn loạn;

21 kẻo khi tôi đến lần nữa, Đức Chúa Trời tôi sẽ làm tôi bẽ mặt về các bạn, và tôi sẽ than khóc về nhiều người trong những người trước đây đã phạm tội, mà không ăn năn về những việc ô uế, và gian dâm, và đồi trụy mà mình đã thực hiện!