II Cô-rinh-tô – Chương 10

1 Chính tôi, Phao-lô, nài xin các bạn bởi sự nhu mì và bao dung của Đấng Christ. Là người có mặt thì khiêm hạ giữa các bạn, còn vắng mặt thì cứng rắn với các bạn,

2 xin đừng để tôi khi có mặt sẽ cứng rắn với sự kiên quyết, mà tôi dám nghĩ đến để chống lại bất cứ kẻ nào nghĩ chúng tôi như đang bước đi theo xác thịt.

3 Vì chúng tôi có bước đi trong xác thịt, chúng tôi không chiến đấu theo xác thịt đâu.

4 Vì vũ khí chiến trận của chúng tôi không thuộc về xác thịt, nhưng hùng mạnh với Đức Chúa Trời để quật đổ các thành lũy,

5 triệt hạ các lý luận và mọi thứ cao ngạo cất lên chống lại sự nhận biết Đức Chúa Trời, và bắt phục mọi tư tưởng vào sự vâng phục Đấng Christ,

6 và có sự sẵn sàng để trừng trị mọi sự bất vâng phục, khi nào sự vâng phục của các bạn đã được làm trọn (*).

(*) Tức là khi nào những người vâng phục đã vâng phục hoàn toàn, thì lúc đấy sẽ trừng trị những kẻ kiên quyết không chịu ăn năn.

7 Các bạn đang nhìn theo bề ngoài rồi. Nếu ai tự tin mình thuộc về Đấng Christ, hãy tự chính mình xem xét lại điều này: rằng như người ấy thuộc về Đấng Christ, chúng tôi cũng thuộc về Đấng Christ như vậy.

8 Và vì dù tôi cũng có tự hào hơi thái quá về thẩm quyền của chúng tôi, mà Chúa đã ban cho chúng tôi để xây dựng chứ không phải để phá đổ các bạn, tôi sẽ chẳng xấu hổ đâu,

9 để tôi không có vẻ như thể đang khủng bố các bạn bằng thư từ.

10 Vì người ta nói: “Thư từ thì thật là nặng nề và mạnh bạo, nhưng đích thân hiện diện thì mềm yếu và lời nói thì đáng khinh!”

11 Kẻ ấy hãy cân nhắc điều này: rằng chúng tôi là thế nào với lời lẽ bằng thư từ khi vắng mặt, thì cũng sẽ là như vậy với hành động khi có mặt mà thôi.

12 Vì chúng tôi đâu dám kể hay so sánh mình với vài người trong những kẻ tự tán dương chính mình ấy? Nhưng khi họ đo chính họ với chính họ, và so sánh chính họ với chính họ, là họ không hiểu biết rồi.

13 Còn chúng tôi sẽ chẳng hề tự hào về điều gì quá mức, nhưng theo mức phạm vi mà Đức Chúa Trời đã chia cho chúng tôi, là cái mức vươn đến cả các bạn.

14 Vì chúng tôi không vượt quá bản thân mình như thể chưa từng vươn đến các bạn, bởi chúng tôi cũng đã đi đầu đến các bạn với Tin Lành của Đấng Christ.

15 Chúng tôi chẳng tự hào về điều gì quá mức, về những lao khổ của người khác, nhưng có niềm hy vọng rằng khi đức tin của các bạn tăng trưởng, sẽ được mở rộng bởi các bạn về phạm vi của chúng tôi đến dồi dào,

16 để truyền giảng vươn quá các bạn, để tự hào không trong phạm vi của người khác về những gì đã được làm cho sẵn sàng.

17 “Nhưng ai tự hào, hãy tự hào trong Chúa.”

18 Vì không phải người nào tự đề cao mình là người đó được nghiệm thu (*), nhưng là người mà Chúa đề cao.

(*) Được kiểm nghiệm và chấp nhận.