II Cô-rinh-tô – Chương 1
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Phao-lô, sứ đồ của JESUS Christ bởi ý muốn của Đức Chúa Trời, và người anh em Ti-mô-thê, gửi Hội Thánh của Đức Chúa Trời đang ở Cô-rinh-tô, cùng tất cả các thánh đồ, những người đang ở khắp A-chai.
2 Ân điển cho các bạn, và bình an, từ Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và Chúa JESUS Christ.
3 Chúc tụng Đức Chúa Trời, cũng là Cha của Chúa chúng ta JESUS Christ, là Cha của sự thương xót và vị Thần của mọi niềm an ủi,
4 Đấng đã an ủi chúng tôi trong mọi hoạn nạn của chúng tôi, để khiến chúng tôi có thể an ủi những người đang ở trong mọi hoạn nạn qua sự an ủi mà chính chúng tôi đã được an ủi bởi Đức Chúa Trời.
5 Vì như sự thương đau của Đấng Christ tràn đầy nơi chúng tôi, sự an ủi của chúng tôi cũng tràn đầy qua Đấng Christ như vậy.
6 Dù chúng tôi bị hoạn nạn, là vì sự an ủi và cứu rỗi của các bạn, thứ hiệu năng trong việc chịu đựng chính những nỗi đau thương mà chúng tôi cũng đang chịu khổ, và niềm hy vọng của chúng tôi về các bạn là vững chắc, vì dù chúng tôi được an ủi, là vì sự an ủi và cứu rỗi của các bạn,
7 biết rằng cũng như các bạn là những người dự phần của sự đau thương, thì cũng của cả sự an ủi như vậy.
8 Vì chúng tôi không muốn các bạn không biết, các anh em, về hoạn nạn của chúng tôi, thứ đã xảy đến với chúng tôi tại A-si-a. Vì chúng tôi đã bị đè nén quá mức, quá khả năng, đến nỗi chúng tôi đã tuyệt vọng cả việc được sống,
9 nhưng chính chúng tôi đã có án tử hình trong chính mình để chúng tôi có thể không tin cậy vào chính mình, nhưng vào Đức Chúa Trời, Đấng vực người chết dậy,
10 Đấng đã giải cứu chúng tôi khỏi cái chết quá khủng khiếp, và đang giải cứu, Đấng mà chúng tôi hy vọng vào, rằng Ngài cũng sẽ còn giải cứu nữa.
11 Các bạn cũng hãy cùng hỗ trợ cho chúng tôi với lời cầu nguyện, để nhờ nhiều người, món quà ấy (*) cho chúng tôi sẽ được cảm tạ bởi nhiều người về các bạn.
(*) Chỉ món quà của sự cứu mạng nói đến ở câu trên. Ý của Phao-lô là nhờ nhiều người cùng cầu nguyện, mà món quà của sự cứu mạng dành cho ông và các cộng sự sẽ được nhiều người khác dâng lời cảm tạ về chính những người đã cầu nguyện cho nhóm truyền giáo của Phao-lô.
12 Vì niềm hãnh diện của chúng tôi là đây: lời chứng của lương tâm chúng tôi rằng với sự đơn sơ và chân thành của Đức Chúa Trời, chẳng phải bởi sự khôn ngoan xác thịt nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, chúng tôi đã hành xử giữa thế gian, đặc biệt là với các bạn.
13 Vì chúng tôi viết cho các bạn không gì khác hơn, nhưng là những điều các bạn đọc hay thừa nhận. Và tôi hy vọng rằng các bạn cũng sẽ thừa nhận cho đến cùng.
14 Như các bạn cũng đã thừa nhận chúng tôi phần nào, rằng chúng tôi là niềm hãnh diện của các bạn, cũng như các bạn cũng là của chúng tôi trong ngày của Chúa JESUS.
15 Và với niềm tin tưởng này, tôi đã định đến với các bạn trước, để các bạn được ơn lần thứ hai,
16 và đi qua các bạn đến Ma-xê-đô-ni-a, và lại từ Ma-xê-đô-ni-a đến với các bạn, và bởi các bạn, được đưa đến Giu-đê.
17 Vậy khi dự tính việc này thì chẳng nhẽ tôi đã dùng chút gì đó sự nhẹ dạ? Hay điều tôi dự tính, tôi đã dự tính theo xác thịt, để với tôi có chuyện “có, có” và chuyện “không, không” chăng?
18 Đức Chúa Trời là thành tín (*), rằng lời của chúng tôi với các bạn đã không phải là “có” và “không”.
(*) Sự thật hiển nhiên này được nói ở đây như thể một câu thề hoặc tuyên thệ vậy, gần như tương đồng với cách nói “Đức Chúa Trời hằng sống, rằng…”
19 Vì Con Trai Đức Chúa Trời, JESUS Christ, Đấng được rao giảng giữa các bạn bởi chúng tôi – bởi tôi, và Sin-vanh, và Ti-mô-thê – không phải là có và không, nhưng trong Ngài là “có”.
20 Vì mọi lời hứa của Đức Chúa Trời, trong Ngài đều là “có”, và trong Ngài đều là “A-men”, cho vinh quang của Đức Chúa Trời qua chúng ta.
21 Đấng đã xác lập chúng tôi cùng các bạn vào Đấng Christ, và đã xức dầu chúng ta, là Đức Chúa Trời,
22 cũng là Đấng đã đóng ấn chúng ta và ban sự bảo chứng (*) của Linh vào trái tim chúng ta.
(*) Tức là một khoản đặt cọc, thế chấp, một thứ đảm bảo, một vật làm tin rằng Ngài sẽ cứu chúng ta.
23 Tôi kêu cầu Đức Chúa Trời làm chứng trên linh hồn tôi: vì dung tha cho các bạn, tôi đã chưa đến Cô-rinh-tô!
24 Vì chẳng phải chúng tôi làm chủ đức tin các bạn, nhưng chúng tôi là những người đồng công của niềm vui các bạn, vì với đức tin mà các bạn đứng được.