I Cô-rinh-tô – Chương 15

1 Tôi bày tỏ cho các bạn, các anh em, Tin Lành mà tôi truyền giảng cho các bạn, thứ mà các bạn cũng đã tiếp nhận, và trong ấy các bạn đang đứng được,

2 thứ mà bởi ấy các bạn cũng được cứu rỗi, nếu các bạn giữ vững lời gì tôi đã truyền giảng cho các bạn, nếu không, các bạn tin vô ích thôi.

3 Vì đầu tiên, tôi đã truyền cho các bạn điều tôi cũng đã tiếp nhận, rằng Đấng Christ đã chết vì tội lỗi chúng ta theo Kinh Thư,

4 và rằng Ngài đã được chôn, và rằng Ngài đã được vực dậy vào ngày thứ ba theo Kinh Thư,

5 và rằng Ngài đã được thấy bởi Sê-pha, rồi bởi nhóm Mười Hai,

6 rồi được thấy bởi hơn năm trăm anh em cùng một lúc, trong ấy đa số còn lại cho đến nay, nhưng vài người cũng đã ngủ rồi,

7 rồi Ngài đã được nhìn thấy bởi Gia-cơ, rồi bởi tất cả các sứ đồ.

8 Sau tất cả, Ngài đã được nhìn thấy bởi cả tôi, cũng như với một cái thai sinh non vậy.

9 Vì tôi là người hèn mọn nhất trong các sứ đồ, người mà chẳng đáng để được gọi là sứ đồ, vì tôi đã bắt bớ Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

10 Nhưng bởi ân điển của Đức Chúa Trời, tôi đang là thứ mà tôi đang là, và ân điển của Ngài cho tôi đã không trở thành vô ích, nhưng tôi đã lao khổ nhiều hơn tất cả bọn họ, nhưng chẳng phải tôi đâu, mà là ân điển của Đức Chúa Trời ở cùng tôi.

11 Vậy, dù tôi hay những người đó, chúng tôi đã rao giảng như vậy, và các bạn đã tin như vậy.

12 Nếu Đấng Christ đã được rao giảng rằng Ngài đã được vực dậy từ kẻ chết, sao vài người trong các bạn bảo rằng không có sự sống lại của kẻ chết?!

13 Nếu không có sự sống lại của kẻ chết, Đấng Christ cũng đã không được vực dậy.

14 Nếu Đấng Christ đã không được vực dậy, thì sự rao giảng của chúng tôi là vô ích, đức tin của các bạn cũng là vô ích,

15 còn chúng tôi cũng sẽ bị thành ra là bọn làm chứng dối về Đức Chúa Trời, vì chúng tôi làm chứng về Đức Chúa Trời rằng Ngài đã vực Đấng Christ dậy, người mà Ngài đã không vực dậy nếu quả nhiên người chết không được vực dậy.

16 Vì nếu người chết không được vực dậy, Đấng Christ cũng không được vực dậy.

17 Nếu Đấng Christ không được vực dậy, đức tin của các bạn là vô ích: các bạn vẫn còn đang ở trong tội lỗi mình.

18 Vậy thì những người ngủ trong Đấng Christ cũng đã hư mất.

19 Nếu chúng ta có hy vọng trong Đấng Christ chỉ trong đời này mà thôi, chúng ta là thảm hại nhất trong toàn bộ loài người!

20 Nhưng bây giờ, Đấng Christ đã được vực dậy từ kẻ chết, trở thành bông trái đầu (*) của những kẻ ngủ.

(*) Xem chú thích [02] Xuất Hành 23:16.

21 Vì bởi qua một người là cái chết, qua một người cũng là sự sống lại của người chết.

22 Vì cũng như trong A-đam, tất cả đều chết, cũng vậy, trong Đấng Christ, tất cả đều sẽ được hồi sinh!

23 Nhưng mỗi người theo thứ tự của riêng mình: Đấng Christ là bông trái đầu, rồi những người ở trong Đấng Christ vào sự hiện đến của Ngài,

24 rồi sự cuối cùng, khi Ngài giao vương quốc lại cho Đức Chúa Trời, cũng là Cha, khi Ngài hủy diệt mọi quyền thống trị, và mọi thẩm quyền và thế lực.

25 Vì Ngài phải trị vì, cho đến khi nào Ngài ấy đặt mọi kẻ thù dưới chân Ngài.

26 Kẻ thù cuối cùng bị hủy diệt là cái chết.

27 Vì Ngài ấy quy phục tất cả dưới chân Ngài. Nhưng khi nói rằng “tất cả bị quy phục”, đương nhiên rằng: ngoài Đấng đã quy phục tất cả dưới Ngài rồi.

28 Khi tất cả đã quy phục Ngài, bấy giờ chính Ngài là Con Trai cũng sẽ quy phục Đấng quy phục tất cả dưới Ngài, để Đức Chúa Trời là tất cả trong tất cả.

29 Nếu không thì những người chịu báp-tem vì người chết (*) sẽ làm gì? Nếu người chết hoàn toàn không được vực dậy, sao người ta cũng chịu báp-tem vì người chết?

(*) Lưu ý: báp-tem đang được nói đến trong câu này không phải báp-tem dìm nước. Có ba báp-tem: bằng nước, bằng Thánh Linh, và bằng lửa ([03] Lu-ca 3:16). Báp-tem bằng nước và báp-tem bằng Thánh Linh đều không thể nhận thay cho nhau được, mà mỗi người chỉ có thể nhận cho chính mình mà thôi. Còn báp-tem bằng lửa chính là báp-tem mà Chúa phán trong [03] Lu-ca 12:50 mà Ngài còn phải chịu, sau khi rõ ràng Ngài đã nhận báp-tem nước và báp-tem Thánh Linh rồi. Báp-tem bằng lửa chính là báp-tem bằng thống khổ, và đây mới là thứ được nói đến trong câu này. Các thánh đồ đã chết còn phải chờ chúng ta là những thánh đồ còn sống chịu khổ xong, khi thế hệ chiến binh cuối cùng của Chúa đã đủ số và hoàn tất nhiệm vụ, Chúa mới tái lâm và họ mới được hồi sinh. Cho nên chính chúng ta, những thánh đồ đang sống, là những người đang phải chịu báp-tem lửa, đối diện với thử thách, bắt bớ, cám dỗ, hiểm nguy, vì những người đã nằm xuống này. Xem câu 30 bên dưới.

30 Tại sao chúng tôi cũng bị hiểm nguy hàng giờ?

31 Bởi niềm tự hào của các bạn mà tôi có trong Đấng Christ JESUS Chúa chúng ta: hàng ngày tôi đều chết!

32 Nếu theo loài người mà tôi đã chiến đấu với bọn dã thú tại Ê-phê-sô, tôi có lợi ích gì nếu kẻ chết không được vực dậy?!

“Chúng ta hãy ăn và uống đi,

Vì ngày mai chúng ta sẽ chết!”

33 Đừng bị lừa: “Bạn bè xấu làm hư tính nết tốt.”

34 Hãy tỉnh ngộ cách công chính đi, và đừng phạm tội, vì vài người đang không có sự nhận biết Đức Chúa Trời. Tôi nói cho các bạn xấu hổ.

35 Nhưng vài người sẽ nói: “Người chết được vực dậy như thế nào? Họ đến với thân thể nào?”

36 Ngốc ơi, thứ mà bạn gieo sẽ không sống lại được nếu không chết đi.

37 Và thứ bạn gieo, bạn đâu gieo cái hình thể sẽ được nên, mà là hạt giống đơn thuần, dù có là lúa mì hay thứ gì trong những thứ còn lại.

38 Đức Chúa Trời ban cho nó hình thể theo như Ngài muốn, và cho mỗi hạt giống hình thể của riêng mình.

39 Không phải mọi thể xác đều là cùng một thể xác, nhưng quả thật, cái thì là của con người, cái thì là thể xác của thú, cái thì là của cá, cái thì là của chim,

40 cả những hình thể thuộc về trời và những hình thể thuộc về đất; nhưng quả thật vinh quang của những thứ thuộc về trời khác, những thứ thuộc về đất khác.

41 Vinh quang của mặt trời khác, và vinh quang của mặt trăng khác, và vinh quang của các vì sao khác, vì về vinh quang, sao khác với sao.

42 Sự sống lại của người chết cũng như vậy: được gieo xuống trong sự hư nát, được vực dậy trong sự bất diệt,

43 được gieo xuống trong nhục nhã, được vực dậy trong vinh quang, được gieo xuống trong yếu đuối, được vực dậy trong quyền năng,

44 được gieo xuống là thân thể thuộc thể, được vực dậy là thân thể thuộc linh, có thân thể thuộc thể, và có thân thể thuộc linh.

45 Cũng như vậy, có lời chép:

“Người đầu tiên là A-đam đã trở nên một linh hồn sống.”

Nhưng A-đam sau cùng thành một Linh làm cho sống.

46 Nhưng không phải thứ thuộc linh là trước tiên, mà là thứ thuộc thể, sau đó là thứ thuộc linh.

47 Con người đầu tiên từ đất là thuộc đất, con người thứ hai là Chúa từ trời.

48 Như những thứ thuộc đất, những người thuộc đất cũng như vậy, và như Đấng thuộc trời, những người thuộc trời cũng như vậy.

49 Và như chúng ta đã mặc lấy ảnh tượng của thứ thuộc đất, chúng ta cũng sẽ mặc lấy ảnh tượng của Đấng thuộc trời.

50 Tôi bảo điều này, các anh em, rằng thịt và máu không thể thừa hưởng được vương quốc Đức Chúa Trời, sự hư nát cũng không thừa hưởng được sự bất diệt.

51 Này, tôi nói cho các bạn một bí mật: quả thật, tất cả chúng ta sẽ không ngủ, nhưng tất cả sẽ được biến đổi,

52 trong khoảnh khắc, trong nháy mắt, vào kèn cuối cùng, vì nó sẽ thổi, và người chết sẽ được vực dậy, bất diệt, và chúng ta sẽ được biến đổi.

53 Vì thứ hư nát này phải khoác lên sự bất diệt, và thứ phải chết này khoác lên sự bất tử.

54 Khi thứ hư nát này khoác lên sự bất diệt, và thứ phải chết này khoác lên sự bất tử rồi, bấy giờ lời đã được chép sẽ xảy đến: “Cái chết đã bị nuốt chửng trong chiến thắng.”

55 “Cái chết, nọc của mày đâu?

Mồ mả, chiến thắng của mày đâu?”

56 Nọc của cái chết là tội lỗi, còn sức mạnh của tội lỗi là luật pháp.

57 Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, Đấng đã ban cho chúng ta chiến thắng qua Chúa chúng ta JESUS Christ!

58 Vậy các anh em thân mến của tôi, hãy vững vàng không rúng động, luôn tràn đầy trong công việc Chúa, biết rằng lao khổ của các bạn là không vô ích trong Chúa.