I Cô-rinh-tô – Chương 13

1 Dù tôi nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên sứ, nhưng không có tình yêu thương, tôi sẽ thành cồng chiêng vang tiếng hay chập chõa lẻng xẻng mà thôi.

2 Và dù tôi có nói tiên tri và biết tất cả các bí ẩn và mọi tri thức, và dù tôi có tất cả đức tin đến nỗi dời được núi, nhưng không có tình yêu thương, tôi chẳng là gì.

3 Và dù tôi có phát đồ ăn cả gia tài mình, và dù tôi phó thân thể mình để bị thiêu đốt, nhưng không có tình yêu thương, tôi chẳng được ích lợi gì.

4 Tình yêu thương nhịn nhục, nhân từ; tình yêu thương không ghen tị, tình yêu thương không khoe khoang, không kiêu căng,

5 không cư xử không đứng đắn, không tìm kiếm thứ của mình, không nhạy giận, không tính toán điều dữ,

6 không vui về điều bất công, nhưng chung vui với Sự Thật,

7 dung thứ tất cả, tin tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả.

8 Tình yêu thương không bao giờ suy tàn. Còn dù các lời tiên tri, sẽ hết; dù các thứ tiếng, sẽ ngưng; dù sự hiểu biết, sẽ hết.

9 Vì chúng ta biết bất toàn, và nói tiên tri bất toàn;

10 nhưng khi nào sự toàn vẹn đến, bấy giờ thứ bất toàn sẽ hết đi.

11 Khi tôi là trẻ con, tôi nói như trẻ con, tôi nghĩ như trẻ con, tôi tính toán như trẻ con; nhưng khi tôi trở thành một người đàn ông, tôi bỏ đi những điều thuộc về trẻ con.

12 Vì hiện nay chúng ta nhìn qua kính trong sự mờ mịt, nhưng bấy giờ sẽ là mặt đối mặt. Hiện nay tôi biết bất toàn, nhưng bấy giờ tôi sẽ biết cũng như tôi được biết.

13 Bấy giờ còn lại đức tin, hy vọng, tình yêu thương, ba điều này. Nhưng tình yêu thương là vĩ đại nhất trong những điều này.