Rô-ma – Chương 9

1 Tôi nói sự thật trong Đấng Christ, tôi không nói dối; lương tâm tôi cùng làm chứng với tôi trong Thánh Linh,

2 rằng tôi có nỗi buồn lớn và nỗi đau triền miên trong trái tim mình.

3 Vì tôi ước ao chính mình bị nguyền rủa khỏi Đấng Christ cho các anh em tôi, những người họ hàng của tôi theo xác thịt,

4 những người là người Is-ra-ên, những người mà thuộc về là sự nhận nuôi, và vinh quang, và giao ước, và sự ban luật, và sự thờ phượng, và các lời hứa,

5 những người mà thuộc về là các tổ phụ, và từ ấy, theo xác thịt, là Đấng Christ, Đấng ở trên tất cả, là Thần (*), được chúc tụng cho đến mãi mãi! A-men.

(*) Xem chú thích [04] Giăng 1:1 để biết tại sao từ “theos” ở đây phải dịch là “Thần”, chỉ chủng tộc, giống loài, chứ không thể dịch được là “Đức Chúa Trời”.

6 Nhưng như vậy không phải là lời của Đức Chúa Trời đã thất bại. Vì không phải tất cả những người ra từ Is-ra-ên này đều là người Is-ra-ên.

7 Cũng không phải vì họ là dòng dõi Áp-ra-ham mà tất cả đều là con cái, nhưng “dòng dõi của con sẽ được gọi nơi Y-sác.”

8 Ấy là: chẳng phải con cái của xác thịt thì ấy là con cái của Đức Chúa Trời đâu, nhưng con cái của lời hứa mới được kể là dòng dõi.

9 Vì đây là lời lẽ của lời hứa: “Khoảng thời gian này Ta sẽ đến, và Sa-ra sẽ có một con trai.”

10 Nhưng không chỉ vậy, mà cả khi Rê-bê-ca đã thụ thai bởi một người là Y-sác tổ phụ chúng ta,

11 dù chưa được sinh ra hay làm điều gì lành hay dữ, nhưng theo sự lựa chọn để mục đích tiền định của Đức Chúa Trời có thể được duy trì, không phải bởi việc làm nhưng bởi Đấng kêu gọi,

12 bà ấy đã được công bố cho rằng: “Đứa lớn sẽ phục dịch đứa nhỏ.”

13 Theo như điều đã được chép: “Ta yêu Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.”

14 Vậy chúng ta sẽ nói sao? Chẳng nhẽ có sự bất công với Đức Chúa Trời ư? Không thể nào!

15 Vì Ngài phán với Mô-se:

“Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ,

Và Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.”

16 Vậy thì chẳng phải bởi người muốn hay bởi người chạy đua, nhưng bởi Đức Chúa Trời nhân từ.

17 Vì Kinh Thư nói với Pha-ra-ôn rằng: “Cho chính việc này mà Ta đã dấy ngươi lên, để Ta bày tỏ nơi ngươi quyền năng của Ta, và để danh Ta được truyền rao khắp đất.”

18 Vậy thì người nào Ngài muốn, Ngài nhân từ; người nào Ngài muốn, Ngài làm cứng cỏi.

19 Vậy bạn sẽ bảo tôi: “Sao Ngài vẫn trách tội? Vì ai sẽ chống nổi ý Ngài?”

20 Ôi con người! Thật, ngươi là ai mà cãi lại Đức Chúa Trời?! Chẳng nhẽ thứ được nhào nặn nên sẽ bảo Đấng nhào nặn: “Sao ông làm ra tôi thế này?”

21 Hay người thợ gốm không có quyền trên đất sét, để từ cùng một đống mà làm nên vật dụng, thật, cái thì cho sự tôn trọng, còn cái thì cho sự thấp hèn?

22 Nếu Đức Chúa Trời muốn cho thấy cơn thịnh nộ và bày tỏ quyền năng của Ngài, mà chịu đựng với nhiều kiên nhẫn những vật dụng của sự thịnh nộ, được trang bị cho sự hủy diệt,

23 và để Ngài bày tỏ sự giàu có của vinh quang Ngài trên những vật dụng của sự thương xót, mà Ngài đã chuẩn bị trước cho vinh quang,

24 cũng là chúng ta, những người Ngài kêu gọi, không chỉ từ người Do Thái mà cả từ các dân ngoại?

25 Cũng như trong Ô-sê, Ngài phán:

“Ta sẽ gọi những người chẳng phải dân Ta là dân Ta,

Và những người không được yêu dấu là được yêu dấu;”

26 “Và rồi tại nơi mà chúng đã được phán cùng: ‘Các ngươi không phải là dân Ta,’

Ở đó chúng sẽ được gọi là con cái của Đức Chúa Trời hằng sống.’”

27 Còn Ê-sai kêu lên về Is-ra-ên: “Dù số con cái Is-ra-ên có như cát biển, phần còn sót lại sẽ được cứu mà thôi;

28 vì Ngài sẽ hoàn tất lời ấy và dứt điểm trong công lý, vì Chúa sẽ thực hiện việc dứt điểm lời ấy trên đất.”

29 Và theo như điều Ê-sai đã nói trước:

“Nếu Chúa Sa-ba-ốt (*) không để lại cho chúng ta hậu duệ,

Chúng ta đã trở nên như Sô-đôm

Và chúng ta đã giống như Gô-mô-rơ rồi!”

(*) Nghĩa là Chúa Muôn Quân.

30 Vậy chúng ta sẽ nói sao? Vì các dân ngoại không theo đuổi sự công chính lại được sự công chính, là sự công chính bởi đức tin;

31 còn dân Is-ra-ên theo đuổi luật pháp của sự công chính đã không đạt đến được luật pháp của sự công chính.

32 Vì sao? Vì không phải bởi đức tin, nhưng như bởi việc làm của luật pháp. Vì họ đã vấp vào tảng đá vấp phạm,

33 theo như điều đã được chép:

“Kìa, Ta đặt tại Si-ôn một tảng đá vấp phạm và một hòn đá bẫy,

Và mọi kẻ tin vào Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”