Rô-ma – Chương 7

1 Các anh em, hay các bạn không biết – vì tôi nói với những người biết luật pháp – rằng luật pháp chủ quản con người ta chừng bấy nhiêu thời gian người ấy còn sống thôi sao?

2 Vì một phụ nữ có chồng bị trói buộc bởi luật pháp vào người chồng còn sống, nhưng nếu người chồng chết, nàng được tha khỏi luật pháp với người chồng.

3 Vậy thì khi người chồng đang còn sống, nàng ta sẽ bị gọi là kẻ ngoại tình nếu thuộc về người đàn ông khác. Nhưng nếu người chồng chết, nàng được tự do khỏi luật pháp, để nàng không bị là kẻ ngoại tình khi thuộc về người đàn ông khác.

4 Cũng vậy, các anh em của tôi, các bạn cũng đã chết với luật pháp qua thân thể của Đấng Christ để các bạn thuộc về một người khác: Đấng đã được vực dậy từ kẻ chết, để chúng ta kết quả cho Đức Chúa Trời.

5 Vì khi chúng ta đang còn trong xác thịt, các dục vọng của các tội lỗi, những thứ bởi luật pháp, đã hoạt động trong các chi thể chúng ta để kết quả cho cái chết.

6 Nhưng bây giờ chúng ta đã được tha khỏi luật pháp, đã chết đối với điều chúng ta đã bị giam cầm bởi, để chúng ta phục vụ trong sự mới mẻ của Linh chứ không phải sự cũ kỹ của văn tự.

7 Vậy chúng ta sẽ nói sao? Luật pháp là tội lỗi ư? Không thể nào! Nhưng tôi đã không biết đến tội lỗi nếu không bởi luật pháp, vì tôi cũng đã không biết được sự tham lam rồi nếu luật pháp không nói: “Ngươi chớ tham lam”.

8 Nhưng tội lỗi đã nắm lấy dịp qua mạng lệnh, làm ra trong tôi mọi tham dục, vì không có luật pháp, tội lỗi chết.

9 Tôi đã sống khi không có luật pháp, nhưng khi mạng lệnh đến, tội lỗi sống dậy, còn tôi chết.

10 Và mạng lệnh, thứ hướng đến sự sống, thứ này lại bị thấy là hướng đến cái chết với tôi.

11 Vì tội lỗi nắm lấy dịp bởi mạng lệnh mà quyến dụ và giết chết tôi qua nó.

12 Cho nên, luật pháp quả thật là thánh, mạng lệnh cũng là thánh, và công bằng, và tốt đẹp.

13 Vậy, điều tốt đẹp đã thành ra cái chết với tôi chăng? Không thể nào! Nhưng tội lỗi, để nó có thể được hiển hiện là tội lỗi, qua điều tốt đẹp đã làm ra cái chết cho tôi, để tội lỗi qua mạng lệnh có thể thành ra là vô cùng tội lỗi.

14 Vì chúng ta biết rằng luật pháp là thứ thuộc linh; nhưng tôi là thứ xác thịt đã bị bán dưới tội lỗi.

15 Vì tôi không hiểu điều mình làm. Vì điều tôi muốn, điều này tôi không làm; nhưng điều tôi căm ghét, điều này tôi làm!

16 Nhưng nếu điều tôi không muốn, điều này tôi làm, tôi thừa nhận luật pháp, rằng ấy là tốt đẹp.

17 Bấy giờ không còn là tôi đang làm điều ấy nữa, nhưng là tội lỗi đang cư ngụ trong tôi.

18 Vì tôi biết rằng trong tôi – đây là trong xác thịt tôi – điều thiện không cư ngụ. Vì mong muốn thì ở ngay cạnh tôi, nhưng để thực hiện điều thiện thì tôi không tìm thấy đâu.

19 Vì điều thiện mà tôi muốn, tôi không làm; nhưng điều ác mà tôi không muốn, điều này tôi làm.

20 Nếu điều tôi không muốn, điều này tôi làm, thì không còn là tôi đang làm điều ấy nữa, mà là tội lỗi đang cư ngụ trong tôi.

21 Nên tôi tìm ra một quy luật: khi tôi muốn làm điều thiện thì điều ác ở ngay cạnh tôi.

22 Vì theo bên trong con người, tôi vui thích luật pháp của Đức Chúa Trời;

23 nhưng tôi thấy một luật khác trong các chi thể tôi tranh chiến với luật của tâm trí tôi, và bắt giữ tôi vào luật của tội lỗi, thứ ở trong các chi thể tôi.

24 Tôi là một người khốn khổ thay! Ai sẽ giải cứu tôi khỏi cái thể xác của sự chết này?

25 Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời nhờ JESUS Christ Chúa chúng ta! Vậy thì, chính tôi với tâm trí quả thật phục vụ luật pháp của Đức Chúa Trời, nhưng với xác thịt, luật của tội lỗi.