Rô-ma – Chương 14

1 Còn người yếu đức tin, hãy tiếp nhận, không phải là vào các cuộc tranh luận gây nghi ngờ.

2 Thật, người tin ăn được mọi thứ, còn người yếu đuối ăn rau thôi (*).

(*) Lưu ý: thời của Phao-lô, nhiều súc vật và các loại rượu được bày bán ở các thành phố ngoại đạo đã bị giết thịt hoặc cúng trước mặt các tượng thần, như thần Dớt, thần A-pô-lô… trước khi được đem đi tiêu thụ. Những Cơ Đốc nhân người Do Thái từ trước đến giờ đều biết tất cả các thần ngoại đều chỉ là những cục đá cục gỗ vô tri vô giác, nên khi người bán không nói rõ “đây là đồ cúng,” họ cứ thế điềm nhiên mua những thứ thịt được bày bán ở chợ về ăn thôi. Với đức tin mạnh mẽ, lương tâm ngay thẳng và tư duy chẳng coi Dớt là cái thá gì, họ không bị phạm tội với Đức Chúa Trời dù có vô tình ăn phải đồ cúng. Nhưng những Cơ Đốc nhân là người ngoại trở về với Đức Chúa Trời, vì cả đời đã quá quen thuộc với tà thần nên coi những thứ ấy là đã bị ô uế bởi thần tượng, nên với đức tin và lương tâm yếu đuối hơn, họ không dám ăn thứ thịt nào, chỉ ăn rau mà thôi. Thế nên mới có nguy cơ người ăn khinh thường người không dám ăn (chê cười vì đức tin yếu), còn người không ăn phán xét người ăn (trách tội vì ăn đồ đã bị ô uế bởi thần tượng), và Phao-lô phải dặn rõ cả đôi bên đừng làm như vậy ở câu dưới. Trái với nhiều người nhầm tưởng, phân đoạn này chẳng liên quan gì đến các luật cấm của Đức Chúa Trời về thực phẩm, ví dụ như luật cấm ăn huyết, cấm ăn mỡ động vật, hay cấm ăn các loài động vật dọn rác trong [03] Lê-vi 11. Đối chiếu với [07] I Cô-rinh-tô 8:9-13[07] I Cô-rinh-tô 10:25-33.

3 Người ăn đừng khinh bỉ người không ăn, và người không ăn đừng phán xét người ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người.

4 Bạn là ai mà phán xét đầy tớ của người khác? Nó đứng hay ngã với chủ của mình mà thôi. Nhưng nó sẽ đứng, vì Đức Chúa Trời có thể cho nó đứng.

5 Thật, người thì nhìn nhận một ngày là hơn một ngày, còn người thì nhìn nhận mọi ngày (*). Mỗi người hãy tin chắc trong tâm trí mình.

(*) Một số bản dịch thêm từ “như nhau” vào để làm rõ nghĩa. Tương tự như ở câu 3, ở đây lại xảy ra một mâu thuẫn trong hội thánh vào thế kỷ thứ nhất. Những Cơ Đốc nhân người Do Thái thì ngoài ngày Sa-bát hàng tuần của Mười Mạng Lệnh, vẫn giữ tất cả các lễ hội và các ngày Sa-bát hàng năm trong giáo lễ Mô-se (xem [03] Lê-vi 23), còn các Cơ Đốc nhân người ngoại thì chỉ giữ ngày Sa-bát hàng tuần trong Mười Mạng Lệnh, còn các lễ hội và các ngày Sa-bát hàng năm thì không giữ. Những lễ hội và các ngày Sa-bát hàng năm này đều là hình bóng chỉ về Chúa JESUS, tức là những lời tiên tri chỉ về Ngài được xây dựng hẳn thành một nền văn hóa, phục vụ mục đích minh chứng Chúa JESUS chính là Đấng Christ. Ví dụ, lễ Vượt Qua cung cấp thông tin cho biết chính xác Chiên Con của lễ Vượt Qua sẽ bị giết chết vào chiều ngày 14 tháng thứ nhất của năm, hay luật ăn thịt chiên con lễ Vượt Qua không được làm gãy cái xương nào ([02] Xuất Hành 12:46), là để thuyết phục người ta rằng Chúa JESUS chính là chiên con ấy: Ngài chết trên thập tự giá, khắp người không có cái xương nào gãy cả, trong khi hai tên trộm bị tử hình cùng Ngài thì đều bị đánh gãy chân ([04] Giăng 20:31-36). Chính vì thế khi hình thật là Chúa JESUS đã đến rồi, việc giữ những giáo lễ hình bóng chỉ đến Ngài này hay không không còn là điều bắt buộc nữa, và là tự do lương tâm của mỗi người.

6 Người để ý ngày, để ý cho Chúa; và người không để ý ngày, không để ý cho Chúa; và người ăn, ăn cho Chúa, vì người cảm tạ Đức Chúa Trời, và người không ăn, không ăn cho Chúa, và cảm tạ Đức Chúa Trời.

7 Vì không người nào trong chúng ta sống cho mình, cũng không người nào chết cho mình.

8 Vì dù chúng ta sống, chúng ta cũng sống cho Chúa, dù chúng ta chết, chúng ta cũng chết cho Chúa. Vậy dù chúng ta sống lẫn dù chúng ta chết, chúng ta cũng là của Chúa.

9 Vì điều này, Đấng Christ vừa đã chết, vừa đã trỗi dậy và sống lại, để Ngài làm Chúa của cả kẻ chết lẫn người sống.

10 Nhưng sao bạn phán xét anh em mình? Hay sao bạn khinh bỉ cả anh em mình? Vì tất cả đều sẽ trình diện trước ngai tòa của Đấng Christ.

11 Vì có lời chép:

“Ta hằng sống (*),’ Chúa phán,

‘Rằng mọi đầu gối sẽ quỳ xuống trước Ta,

Và mọi lưỡi sẽ thú nhận với Đức Chúa Trời.’”

(*) Đây là một câu thề. Xem chú thích [04] Dân Số 14:21.

12 Vậy nên mỗi chúng ta sẽ dâng trình lời lẽ về chính mình với Đức Chúa Trời.

13 Vậy chúng ta đừng phán xét nhau nữa, nhưng thà phán xét điều này: đừng đặt thứ vấp phạm hay cạm bẫy cho anh em.

14 Tôi nhìn biết, và tin chắc trong Chúa JESUS rằng: không có gì là ô uế bởi chính nó, ngoại trừ với người kể thứ gì là ô uế, nó là ô uế với người đó.

15 Nhưng: nếu anh em bạn bị tổn thương bởi đồ ăn ấy, bạn không còn bước đi theo tình yêu thương nữa rồi. Đừng hủy hoại người đó với đồ ăn của bạn, người mà Đấng Christ đã chết cho.

16 Vậy đừng để việc tốt của các bạn bị gièm chê.

17 Vì vương quốc của Đức Chúa Trời không phải là đồ ăn và thức uống, nhưng là sự công chính, và bình an, và vui mừng trong Thánh Linh.

18 Vì người nào phục vụ Đấng Christ với những điều này làm hài lòng Đức Chúa Trời và được nghiệm thu (*) bởi loài người.

(*) Kiểm nghiệm và chấp nhận.

19 Vậy thì chúng ta hãy theo đuổi những thứ thuộc về sự bình an, và những thứ thuộc về sự gây dựng nhau.

20 Đừng vì cớ thức ăn mà hủy hoại công việc của Đức Chúa Trời. Tất cả thật ra đều thanh sạch (*), nhưng là xấu xa cho người nào là người ăn với sự vấp phạm.

(*) Xem chú thích [06] Rô-ma 14:2 ở trên. Cho nên “tất cả” ở đây ngay từ đầu đã chỉ bao gồm tất cả những thứ đồ ăn mà Lời Chúa có cho phép mà thôi. Tất cả những thứ đấy thì thanh sạch, kể cả là đã bị giết thịt trước tượng thần mà người bán không nói rõ “đây là đồ cúng” cho chúng ta.

21 Tốt nhất là đừng ăn thịt hay uống rượu hay thứ gì mà anh em mình vấp vào được, hay bị mắc bẫy, hay bị làm cho yếu đuối (*) được.

(*) Vì khi Cơ Đốc nhân người ngoại thấy những Cơ Đốc nhân Do Thái điềm nhiên ăn uống những thứ đồ có thể đã bị cúng trước khi bày bán ngoài chợ, họ dễ bị nhầm tưởng rằng việc ăn đồ cúng là được phép, nên mua về ăn uống mà thành ra phạm tội. Nên Phao-lô đang khuyên các anh em Do Thái là thà đừng ăn thịt uống rượu nữa, chỉ ăn rau thôi, nếu có thể nhờ đó mà giữ cho các anh em kia khỏi hiểu nhầm mà hư mất.

22 Bạn có đức tin? Hãy có cho mình trước mắt Đức Chúa Trời. Phước cho người nào không phán xét mình về thứ mình đã kiểm nghiệm.

23 Nhưng người nghi ngờ, nếu ăn sẽ bị kết án, vì không bởi đức tin. Mọi thứ gì mà không bởi đức tin, đều là tội lỗi.