Rô-ma – Chương 11

1 Vậy tôi nói: chẳng nhẽ Đức Chúa Trời vứt bỏ dân Ngài? Không thể nào! Vì tôi cũng là một người Is-ra-ên, từ dòng dõi Áp-ra-ham, của bộ tộc Bên-gia-min.

2 Đức Chúa Trời không vứt bỏ dân Ngài là dân mà Ngài đã biết trước. Hay các bạn không biết Kinh Thư nói gì về Ê-li-gia, khi ông nài nỉ lên Đức Chúa Trời nghịch lại Is-ra-ên rằng:

3 “Chúa, họ đã giết các nhà tiên tri Ngài, và phá hủy các bàn thờ Ngài, và con còn lại một mình, và họ đang tìm mạng sống con.”

4 Nhưng lời phán truyền nói gì với ông? “Ta đã để lại cho mình bảy nghìn người nam, những người chẳng hề quỳ gối trước Ba-anh.”

5 Vậy trong thời nay cũng như thế: một phần còn sót lại theo sự lựa chọn của ân điển.

6 Nhưng nếu bởi ân điển thì không còn là bởi việc làm nữa, không thì ân điển chẳng còn là ân điển. Nhưng nếu bởi việc làm thì không còn là ân điển nữa, không thì việc làm chẳng còn là việc làm.

7 Vậy thì sao? Điều Is-ra-ên tìm kiếm, điều này đã không đạt được. Nhưng những người được chọn đã đạt được, còn số còn lại đã chai lì,

8 theo như điều đã được chép:

“Đức Chúa Trời đã cho họ một linh mê muội,

Mắt không nhìn thấy và tai không nghe ra, cho đến ngày hôm nay.”

9 Và Đa-vít nói:

“Bàn tiệc của chúng hãy trở thành bẫy và lưới,

Và cạm bẫy, và sự báo ứng cho chúng;

10 Mắt chúng hãy mờ tối không thấy được,

Và lưng chúng mãi cong khom!”

11 Vậy tôi nói, chẳng nhẽ họ đã va vấp để ngã gục rồi? Không thể nào! Nhưng bởi sự vấp phạm của họ, sự cứu rỗi đã đến với các dân ngoại để chọc ghen họ.

12 Nếu sự vấp phạm của họ là sự giàu có của thế gian, và sự suy vong của họ là sự giàu có của các dân ngoại, thì sự sung mãn của họ sẽ còn đến thế nào?

13 Vì tôi nói với các bạn là các dân ngoại: quả thật chừng nào tôi còn là sứ đồ của các dân ngoại, tôi sẽ còn làm vẻ vang chức vụ của mình,

14 nếu làm sao đó tôi chọc ghen được ruột thịt mình và có thể cứu được vài người từ họ chăng.

15 Vì nếu sự vứt bỏ của họ là sự hòa giải của thế gian, sự tái nhận của họ sẽ là gì, nếu không phải là sự sống từ kẻ chết?

16 Nếu phần đầu tiên là thánh, cả đống cũng vậy; và nếu rễ là thánh, các cành cũng vậy.

17 Nhưng nếu một vài cành bị bẻ đi, còn bạn là cây ô-liu hoang được ghép giữa chúng, và trở thành kẻ chung hưởng từ rễ và từ sự béo bở của cây ô-liu,

18 thì đừng khoe khoang với các cành ấy. Còn nếu bạn khoe khoang, chẳng phải bạn đang mang cái rễ đâu, mà cái rễ, bạn.

19 Bấy giờ bạn sẽ nói: “Các cành ấy đã bị bẻ đi, để mình được ghép vào.”

20 Đúng. Chúng bị bẻ đi vì sự vô tín. Nhưng bạn đứng được là nhờ đức tin. Đừng ngạo mạn, mà hãy kính sợ!

21 Vì nếu Đức Chúa Trời đã chẳng tiếc các cành tự nhiên, Ngài sẽ càng chẳng tiếc bạn đâu.

22 Vậy hãy nhìn biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Đức Chúa Trời! Thật, đối với những kẻ sa ngã: nghiêm khắc; còn đối với bạn: nhân từ, nếu bạn cứ ở lại trong sự nhân từ ấy, không thì bạn cũng sẽ bị cắt bỏ.

23 Cả những người đó, nếu họ không cứ ở lại trong sự vô tín, họ sẽ được ghép vào. Vì Đức Chúa Trời có thể lại ghép họ vào.

24 Vì nếu bạn theo tự nhiên đã được cắt ra từ cây ô-liu hoang và được ghép trái tự nhiên vào cây ô-liu thuần, thì những cành này, những cái theo tự nhiên, sẽ càng được ghép vào cây ô-liu của chính mình hơn thế nào?

25 Vì tôi không muốn các bạn không biết, các anh em, về bí ẩn này, để các bạn có thể không khôn ngoan theo mình: rằng sẽ có sự chai lì từ một phần của Is-ra-ên, cho đến khi đủ các dân ngoại được vào.

26 Và như vậy, cả Is-ra-ên sẽ được cứu, theo như điều đã được chép:

“Đấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn,

Và sẽ quay sự không tin kính đi khỏi Gia-cốp.”

27 “Và đây là giao ước của Ta với họ,

Khi Ta cất bỏ tội lỗi họ.”

28 Quả thật theo Tin Lành thì là các kẻ thù vì các bạn, nhưng theo sự lựa chọn thì được yêu thương vì các tổ phụ,

29 vì các món quà và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời là không đổi:

30 vì cũng như các bạn trước kia cũng đã từng bất tuân Đức Chúa Trời, nhưng bây giờ được thương xót với sự bất tuân của những người này,

31 cũng vậy, những người này bây giờ cũng đang bất tuân, để với sự thương xót của các bạn, họ cũng có thể được thương xót.

32 Vì Đức Chúa Trời đã nhốt chung tất cả vào sự bất tuân để Ngài có thể thương xót tất cả.

33 Ôi chiều sâu của sự giàu có, và sự khôn ngoan, và tri thức của Đức Chúa Trời! Thể nào các phán quyết của Ngài không thể tìm ra, và các đường lối Ngài không thể lần ra được!

34 “Vì ai biết được tâm trí của Chúa,

Hay ai làm cố vấn Ngài?”

35 Hay “ai đã cho Ngài trước,

Và nó được trả lại cho người ấy?”

36 Vì tất cả đều là từ Ngài, và bởi Ngài, và hướng về Ngài. Vinh quang thuộc về Ngài cho đến mãi mãi! A-men.