Rô-ma – Chương 10

1 Các anh em, quả thật niềm ao ước của trái tim tôi và lời khẩn cầu với Đức Chúa Trời cho Is-ra-ên là để được sự cứu rỗi.

2 Vì tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời, nhưng không tương xứng với tri thức.

3 Vì không nhận biết sự công chính của Đức Chúa Trời và tìm cách lập sự công chính riêng mình, họ đã không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời;

4 vì Đấng Christ là sự kiện toàn của luật pháp vào sự công chính cho mọi người tin.

5 Vì Mô-se viết về sự công chính từ luật pháp rằng: “người thực hiện chúng sẽ sống nơi (*) chúng.”

(*) Tức “trong chúng” hoặc “bởi chúng”, hoặc cả hai ý.

6 Nhưng sự công chính bởi đức tin nói thế này: “Đừng nói trong tim mình: ‘Ai sẽ lên trời’ – ấy là để đem Đấng Christ xuống –

7 hay: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ – ấy là để đem Đấng Christ lên từ kẻ chết –

8 Nhưng nó nói gì?

“Lời ở gần ngươi,

Trong miệng ngươi và trong tim ngươi.”

Đấy là Lời của đức tin mà chúng tôi rao giảng.

9 Vì nếu bạn xưng nhận nơi miệng mình Chúa JESUS, và tin trong trái tim mình rằng Đức Chúa Trời đã vực Ngài ấy dậy từ kẻ chết, bạn sẽ được cứu.

10 Vì với trái tim, người ta tin vào trong sự công chính; còn với miệng, người ta xưng nhận vào trong sự cứu rỗi.

11 Vì Kinh Thư nói: “Mọi kẻ tin vào Ngài sẽ không bị hổ thẹn.”

12 Vì không có sự phân biệt cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp, vì cùng một Chúa của tất cả là giàu có cho tất cả những người kêu cầu Ngài.

13 Vì “mọi người nào kêu cầu danh Chúa đều sẽ được cứu.”

14 Vậy làm sao họ kêu cầu được Đấng họ chưa tin? Làm sao họ tin được Đấng họ chưa nghe? Làm sao họ nghe được khi không có người rao giảng?

15 Làm sao người ta rao giảng được nếu người ta không được phái đi? Theo như điều đã được chép:

“Đẹp biết bao bàn chân của những người rao truyền Tin Lành bình an

Của những người rao truyền Tin Lành điều tốt đẹp.”

16 Nhưng không phải tất cả đều vâng phục Tin Lành đâu, vì Ê-sai nói:

“Chúa, ai tin được tin báo của chúng con?”

17 Nên đức tin đến từ những điều nghe được (*), nhưng là điều nghe được (*) bởi Lời của Đức Chúa Trời.

(*) Từ “điều nghe được” này chính là từ “tin báo” ở câu 16.

18 Nhưng tôi nói: Chẳng nhẽ người ta chưa nghe? Thực ra là rồi:

“Tiếng của họ đã vang ra khắp đất,

Và lời của họ đến các tận cùng thế giới.”

19 Nhưng tôi nói: Chẳng nhẽ Is-ra-ên không biết? Đầu tiên Mô-se nói:

“Ta sẽ chọc ghen các ngươi với thứ chẳng phải dân,

Ta sẽ chọc tức các ngươi với một dân ngu dại.”

20 Còn Ê-sai mạnh dạn và nói:

“Ta đã được tìm thấy bởi những người không tìm kiếm Ta.

Ta đã được bày tỏ công khai cho những người không cầu hỏi Ta.”

21 Nhưng về dân Is-ra-ên, Ngài phán: “Suốt ngày Ta giang tay Ta ra với một dân bất tuân và phản nghịch.”