Công Vụ – Chương 4

1 Khi họ đang nói với dân chúng, các thầy tế lễ, và viên quản lý đền thờ, và những người Sa-đu-sê đến bên họ,

2 bực tức vì họ dạy dỗ dân chúng và công bố trong JESUS là sự hồi sinh từ kẻ chết.

3 Và bọn họ tra tay lên họ và bỏ tù đến buổi mai, vì đã chiều tối rồi.

4 Nhưng nhiều người nghe lời ấy đã tin, và số lượng người nam là khoảng năm nghìn.

5 Rồi vào buổi mai, các nhà lãnh đạo của bọn họ, và các trưởng lão, và các thầy thư ký họp lại tại Giê-ru-sa-lem,

6 và An-ne là thầy tế lễ cả, và Cai-phe, và Giăng, và A-lếc-xan-đơ và tất cả những ai thuộc về gia đình thầy tế lễ cả.

7 Và khi đã đặt họ đứng giữa, bọn họ hỏi: “Bởi quyền năng nào hay bởi danh nào các ngươi làm điều này?”

8 Bấy giờ Phi-e-rơ được đầy rẫy Thánh Linh, nói với họ: “Các vị lãnh đạo của dân chúng và các trưởng lão của Is-ra-ên!

9 Nếu chúng tôi hôm nay bị tra xét về việc lành cho một người tàn tật, bởi đâu người này đã được chữa lành,

10 hãy được biết rõ cho tất cả các vị và cho toàn dân Is-ra-ên rằng: bởi danh JESUS Christ người Na-xa-rét, Đấng mà các vị đã đóng đinh thập tự, Đấng mà Đức Chúa Trời đã vực dậy từ kẻ chết, bởi Đấng này mà người này đứng được trước mặt các vị lành lặn.

11 Đây là hòn đá bị khinh miệt bởi các vị là các thợ xây,

Là hòn đã trở thành góc nhà.

12 Cũng chẳng có sự cứu rỗi trong bất cứ ai khác đâu, vì cũng chẳng có danh nào khác được ban cho dưới trời giữa loài người, mà bởi ấy chúng ta phải được cứu!”

13 Khi thấy sự mạnh dạn của Phi-e-rơ và Giăng, và nhận thấy rằng họ là những người vô học và tầm thường, bọn họ đều kinh ngạc và nhận ra họ rằng: họ đã ở cùng với JESUS.

14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng cùng họ, bọn họ chẳng còn gì để phản bác được.

15 Nhưng khi đã lệnh cho họ ra khỏi hội đồng San-hê-đrin, bọn họ bàn luận với nhau

16 rằng: “Chúng ta sẽ làm gì với những người này? Vì rằng quả thật một phép lạ hiển nhiên đã xảy đến qua họ, rành rành cho toàn thể cư dân Giê-ru-sa-lem, và chúng ta không thể phủ nhận được.

17 Nhưng để nó không lan ra trong dân chúng thêm nữa, chúng ta hãy nghiêm khắc cảnh cáo họ: không được rao truyền cho bất cứ người nào nhân danh này thêm nữa.”

18 Và gọi họ đến, bọn họ lệnh cho họ tuyệt đối không được nói hay dạy nhân danh JESUS.

19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng trả lời họ, nói: “Liệu có đúng đắn trong mắt Đức Chúa Trời không khi nghe các vị hơn là Đức Chúa Trời, các vị hãy phân xử đi.

20 Vì chúng tôi không thể không nói những điều mình đã thấy và nghe.”

21 Khi đã hăm dọa, bọn họ thả họ ra, chẳng tìm thấy gì để làm sao trừng phạt được họ, vì cớ dân chúng, bởi tất cả đều tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.

22 Vì người ấy, mà phép lạ chữa lành này đã xảy đến trên, đã được hơn bốn mươi tuổi.

23 Được thả ra, họ đến với nhóm mình và thuật lại mọi điều các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đã nói với họ.

24 Khi nghe được, bọn họ hiệp một cất tiếng lên Đức Chúa Trời và thưa: “Đấng Chủ Tể! Ngài là Đức Chúa Trời, Đấng dựng nên trời, và đất, và biển, và tất cả những gì ở trong chúng,

25 Đấng qua miệng Đa-vít đầy tớ Ngài đã phán rằng:

“Vì sao các nước om sòm?

Và các dân mưu tính việc hư không?

26 Các vua của đất nổi lên

Và các lãnh đạo họp lại cùng nhau

Chống lại Chúa và chống lại Đấng Christ của Ngài.’

27 Vì quả thật Hê-rốt và cả Pôn-ti-ô Pi-la-tô cùng các dân ngoại và dân Is-ra-ên đã tụ họp lại, chống lại Con thánh của Ngài là JESUS mà Ngài đã xức dầu

28 để làm mọi việc tay Ngài và kế hoạch Ngài đã định trước sẽ xảy ra.

29 Và bây giờ, Chúa, hãy xem xét những hăm dọa của họ và ban cho các đầy tớ Ngài với tất cả sự mạnh dạn để rao truyền lời Ngài,

30 bằng việc Ngài hãy vươn cánh tay Ngài ra để chữa lành, và những dấu lạ và những phép màu hãy được xảy đến qua danh Con thánh Ngài là JESUS!”

31 Và khi họ đã nài xin, nơi mà họ đang nhóm rúng động, và tất cả đều được đầy rẫy Thánh Linh, và rao truyền Lời của Đức Chúa Trời với sự mạnh dạn.

32 Trong cộng đồng tín hữu đều đồng một trái tim và linh hồn, và cũng chẳng có một ai nói tài sản mình là của mình, nhưng họ có chung tất cả.

33 Và với quyền năng lớn, các sứ đồ làm chứng về sự hồi sinh của Chúa JESUS, và ân điển lớn ở trên tất cả bọn họ.

34 Vì cũng chẳng có bất cứ ai trong bọn họ bị thiếu thốn, vì mọi người sở hữu đất đai hay nhà cửa đều bán đi, đem giá tiền của những thứ bán được đến

35 và đặt tại chân các sứ đồ. Nó được phân phát cho mỗi người tùy theo bất cứ ai có nhu cầu.

36 Giô-sép, người được đặt tên là Ba-na-ba bởi các sứ đồ, có nghĩa là “con trai của sự an ủi”, một người Lê-vi sinh ở Síp,

37 ông ấy có ruộng đã bán đi, đem tiền đến và đặt tại chân các sứ đồ.