Công Vụ – Chương 28
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và khi đã được cứu thoát, bấy giờ họ mới biết rằng đảo ấy được gọi là Mê-li-ta.
2 Các thổ dân bày tỏ sự tử tế không tầm thường với chúng tôi, vì họ đốt lửa và tiếp nhận tất cả chúng tôi vì mưa đang trút và vì cái lạnh.
3 Phao-lô đang gom một bó củi và để lên lửa, thì một con rắn lục ra khỏi hơi nóng quấn vào tay ông.
4 Khi các thổ dân thấy con vật treo từ tay ông, họ nói với nhau: “Hẳn người này là một tên sát nhân, người đã được cứu thoát khỏi biển mà công lý không để cho sống!”
5 Bấy giờ, thật, ông vảy con vật vào lửa, chẳng chịu một tổn hại gì.
6 Họ chờ đợi ông sẽ bị sưng lên hay thình lình gục xuống chết, nhưng họ chờ đợi đã lâu, và khi thấy chẳng có một điều gì nguy hại xảy đến với ông, họ đổi ý, bảo ông là một vị thần!
7 Gần chỗ ấy là lãnh địa của tù trưởng hòn đảo tên là Púp-li-u, người tiếp nhận chúng tôi, niềm nở cho chúng tôi trọ lại ba ngày.
8 Thế rồi, cha của Púp-li-u đang nằm ốm, sốt và kiết lỵ, người mà Phao-lô đã vào cùng và cầu nguyện đặt tay lên ông, chữa lành cho ông.
9 Bấy giờ khi việc này xảy ra, những người đang có bệnh tật còn lại trên đảo cũng đều đến và được chữa lành,
10 những người đã kính trọng chúng tôi với nhiều sự kính trọng, và khi chúng tôi lên đường, họ chất lên cho những thứ cần thiết.
11 Sau ba tháng, chúng tôi lên đường bằng một tàu A-lếc-xan-đri-a đã trú đông tại đảo, biểu tượng là cặp song sinh của Dớt,
12 và khi cập bến tại Sy-ra-cu-sơ, chúng tôi ở lại ba ngày.
13 Từ đó, chúng tôi chạy vòng đến Rê-ghi-um, và sau một ngày có gió nam, ngày thứ hai chúng tôi đến Pu-xô-lơ,
14 nơi mà khi tìm được các anh em, chúng tôi đã được khuyên hãy ở lại với họ bảy ngày. Và như vậy, chúng tôi đã đi đến Rô-ma.
15 Và từ đó, khi các anh em nghe được về chúng tôi, đã ra đón gặp chúng tôi đến tận quảng trường Áp-pi-u và Ba Quán, những người mà khi Phao-lô thấy, ông đã tạ ơn Đức Chúa Trời, nhận được lòng can đảm.
16 Khi chúng tôi vào Rô-ma, vị chỉ huy trăm quân giao nộp các tù nhân cho trưởng vệ binh, nhưng Phao-lô được phép ở lại riêng mình cùng một chiến binh canh giữ ông.
17 Thế rồi sau ba ngày, Phao-lô triệu tập những người trọng vọng của người Do Thái. Khi họ đến cùng nhau, ông nói với họ: “Mọi người! Các anh em! Tôi không làm một điều gì chống lại dân tộc hay phong tục của tổ tiên, đã bị nộp là một tù nhân từ Giê-ru-sa-lem vào tay người Rô-ma,
18 những người mà khi tra xét tôi đã định thả ra, vì không có một lý do xử tử nào tồn tại nơi tôi.
19 Nhưng khi người Do Thái phản đối, tôi đã buộc phải khiếu nại lên Sê-sa, chẳng phải như thể có điều gì để tố cáo dân tộc mình đâu.
20 Vậy vì lý do này, tôi gọi các vị đến để được thấy và nói chuyện, vì cớ niềm hy vọng của Is-ra-ên, tôi đã bị chất lên xiềng xích này.”
21 Những người ấy nói với ông: “Chúng tôi chẳng nhận được thư nào từ Giu-đê về anh, cũng chẳng ai trong các anh em đến báo cáo hay nói xấu điều gì về anh.
22 Nhưng chúng tôi thấy đáng để nghe từ anh điều anh nghĩ, vì quả thật về giáo phái này, chúng tôi được biết rằng nó bị chống đối khắp nơi.”
23 Khi đã định ngày cho ông, nhiều người đến với ông tại chỗ trọ, những người mà ông đã giải nghĩa, làm chứng vương quốc Đức Chúa Trời cho, và thuyết phục họ về JESUS, từ cả luật pháp Mô-se lẫn các tiên tri, từ sáng đến tối.
24 Và thật, một số được thuyết phục bởi những điều được rao giảng, còn một số còn lại không tin.
25 Khi bị bất đồng với nhau, họ giải tán. Phao-lô nói một lời rằng: “Thánh Linh đã phán thật đúng qua nhà tiên tri Ê-sai cho các tổ phụ chúng ta:
26 ‘Hãy đi và nói với với dân này, và bảo:
‘Hãy nghe để mà nghe,
Và các ngươi sẽ chẳng hề hiểu;
Và hãy xem để mà xem,
Và các ngươi sẽ chẳng hề thấy.’
27 Vì trái tim dân này đã bị làm cho dày mập,
Và họ nặng tai mà nghe
Và khép mắt mình lại
Kẻo họ thấy được với mắt
Và nghe được với tai
Và hiểu được với trái tim, mà biến cải,
Và Ta sẽ chữa lành họ chăng!’
28 Vậy các vị hãy được biết rằng sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được gửi đến với các dân ngoại, và họ sẽ nghe.”
29 Và khi ông nói những điều này, những người Do Thái ra đi, có lắm tranh luận giữa chính mình.
30 Còn Phao-lô ở lại trọn hai năm tại nhà thuê của mình, và tiếp đón tất cả những người vào với ông,
31 công bố vương quốc Đức Chúa Trời, và dạy những điều về Chúa JESUS Christ với tất cả sự mạnh dạn, không bị ngăn cấm.