Công Vụ – Chương 27

1 Khi đã quyết định chúng tôi sẽ đáp tàu đến I-ta-li-a, họ giao cả Phao-lô lẫn vài tù nhân khác cho một viên đội trưởng trăm quân tên là Giu-lơ của binh đoàn hoàng gia.

2 Khi chúng tôi xuống một chiếc tàu của A-tra-mít sắp đi đến các chỗ dọc A-si-a, chúng tôi khởi hành. Ở cùng với chúng tôi là A-ri-tạc, một người Ma-xê-đô-ni-a của Tê-sa-lô-ni-ca.

3 Và hôm sau, chúng tôi cập bến Si-đôn. Và Giu-lơ đối xử tử tế với Phao-lô, cho phép đi đến các bạn hữu để nhận sự chăm sóc.

4 Và từ đó, chúng tôi khởi hành, đi qua dưới Síp, vì gió đang ngược,

5 và băng qua biển dọc Si-li-si và Pam-phi-ly, chúng tôi xuống đến Mi-ra của Ly-si-a.

6 Và ở đó, viên đội trưởng trăm quân tìm được một chiếc tàu của A-lếc-xan-đri-a đang đi I-ta-li-a nên cho chúng tôi xuống nó.

7 Khi đã chạy chậm nhiều ngày và vất vả đến được đối diện Cơ-nít, khi gió không để cho chúng tôi, chúng tôi đã đi qua dưới Cơ-rết, đối diện Sa-môn,

8 và vất vả đi men theo nó, chúng tôi đến một chỗ nọ gọi là Cảng Đẹp, nơi gần thành La-sê.

9 Nhiều thời gian đã trôi qua và việc đi biển đã trở nên nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn cũng đã qua rồi, Phao-lô khuyên nhủ,

10 bảo với họ: “Mọi người! Tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ xảy ra với khổ nhục và tổn thất lớn, không chỉ về hàng hóa và chiếc tàu, và còn về tính mạng chúng ta.”

11 Nhưng viên đội trưởng trăm quân đã bị thuyết phục bởi lái tàu và chủ tàu hơn là bởi điều đã được nói bởi Phao-lô.

12 Hải cảng ấy là không tiện với việc nghỉ đông, đa số đều đưa lời bàn là hãy khởi hành từ đó, dù sao cũng có thể đến được Phê-nít để nghỉ đông, là cảng của Cơ-rết, nhìn về hướng tây nam và về hướng tây bắc.

13 Khi gió nam thổi nhẹ, tưởng sẽ đạt được mục đích, họ nhổ neo, đi men theo Cơ-rết.

14 Nhưng không lâu sau, một trận cuồng phong được gọi là Ơ-ra-qui-lôn đổ xuống chống lại nó.

15 Khi tàu bị tóm lấy và không thể chống nổi gió, chúng tôi bị bỏ mặc trôi dạt.

16 Khi trôi qua dưới một hòn đảo nọ được gọi là Cơ-lô-đa, chúng tôi đã vất vả mới có thể giữ được chiếc xuồng còn tồn tại,

17 mà khi kéo lên, họ dùng dây đỡ buộc dưới thuyền, và sợ sa vào chỗ cạn, họ hạ buồm, cứ vậy trôi dạt đi.

18 Nhưng chúng tôi bị bão táp dữ dội, ngày hôm sau, họ thực hiện việc giảm tải (*).

(*) Quăng bớt đồ đi khỏi thuyền để làm nhẹ thuyền.

19 Và ngày thứ ba, chúng tôi tự tay ném bỏ trang thiết bị của thuyền.

20 Khi chẳng có mặt trời hay ngôi sao nào xuất hiện trong nhiều ngày, và bão không nhỏ đang dồn xuống, mọi hy vọng chúng tôi được cứu cuối cùng đã bị cất bỏ.

21 Khi họ bị nhịn đói đã lâu, bấy giờ Phao-lô đứng lên giữa họ, nói: “Ôi, thật, mọi người phải chi nghe tôi đừng khởi hành khỏi Cơ-rết và chuốc lấy tổn thất và mất mát này.

22 Nhưng bây giờ, tôi khích lệ các vị hãy vui lên đi, vì sẽ không có người nào trong các vị mất mạng đâu, chỉ cái tàu mà thôi!

23 Vì đêm nay, đứng cạnh tôi đã là một thiên sứ của Đức Chúa Trời, Đấng mà tôi thuộc về, cũng là Đấng mà tôi phụng thờ,

24 bảo: ‘Đừng sợ, Phao-lô! Ngươi phải đứng trước Sê-sa. Và kìa, Đức Chúa Trời đã ban cho ngươi tất cả những người đi tàu với ngươi!’

25 Vậy hãy vui lên đi mọi người! Vì tôi tin Đức Chúa Trời, rằng việc sẽ là như vậy, theo như điều đã được phán cho tôi.

26 Nhưng chúng ta sẽ phải bị sa vào một hòn đảo nào đó.”

27 Khi đêm thứ mười bốn đến, chúng tôi đang lềnh phềnh trên A-đri-a, vào lúc nửa đêm, các thủy thủ tưởng họ đã đến gần đất nước nào đó,

28 và khi thăm dò thấy hai chục sải, khi đi xa một chút và lại thăm dò thấy mười lăm sải,

29 thì họ sợ kẻo thế nào lại sa vào chỗ đá (*), họ ném bốn mỏ neo xuống khỏi đuôi, cầu mong ban ngày đến.

(*) Độ sâu của nước đang giảm rất nhanh nên rất có thể tàu sẽ sớm va vào đá ngầm và vỡ tan nếu đi tiếp.

30 Nhưng các thủy thủ đang tìm cách trốn khỏi tàu và hạ chiếc xuồng xuống biển, giả vờ như sắp đi thả neo khỏi mũi tàu.

31 Phao-lô nói với viên đội trưởng trăm quân và các chiến binh: “Trừ phi những người này ở lại trên tàu, các vị không thể được cứu!”

32 Bấy giờ, các chiến binh chém đứt dây xuồng và để cho nó rơi xuống.

33 Cho đến khi ngày sắp đến, Phao-lô khuyên tất cả hãy dùng thức ăn, nói: “Hôm nay là ngày thứ mười bốn các vị trông đợi, nhịn đói liên tục chẳng ăn gì rồi.

34 Vì vậy, tôi khuyên các vị hãy dùng thức ăn, bởi điều này là vì sự giải cứu của các vị, bởi chẳng một sợi tóc nào sẽ rơi khỏi đầu các vị đâu.”

35 Khi nói những điều này và lấy bánh, ông tạ ơn Đức Chúa Trời trước mắt tất cả, và bẻ ra, bắt đầu ăn.

36 Rồi tất cả được vui mừng lên, và họ dùng thức ăn.

37 Chúng tôi trong tàu tất cả là hai trăm bảy mươi sáu mạng người.

38 Khi đã no nê đồ ăn rồi, họ làm nhẹ tàu, ném lúa mì xuống biển.

39 Khi ban ngày đến, họ chẳng nhận biết đất ấy, nhưng xem xét thấy cái vịnh nọ có bãi biển, mà họ bàn bạc nếu có thể thì lao thuyền vào.

40 Và họ nhấc các mỏ neo lên, bỏ lại xuống biển, đồng thời tháo dây buộc bánh lái và kéo buồm lên gió, chạy thẳng vào bờ biển.

41 Nhưng sa vào chỗ hai biển (*), họ làm tàu bị mắc cạn, và đầu quả thật cắm vào nằm lại bất động, còn đuôi bị vỡ nát bởi sức sóng.

(*) Chỗ hai biển giao nhau có thể là chỗ nước biển di chuyển ập vào nhau khiến cát ở dưới bị đùn lên thành một dải cát ngầm làm tàu bị mắc cạn.

42 Trong các chiến binh có lời bàn rằng hãy giết các tù nhân kẻo ai đó bơi đi trốn mất.

43 Nhưng viên đội trưởng trăm quân muốn cứu Phao-lô đã ngăn cấm họ khỏi ý định ấy, và lệnh cho những người có thể bơi hãy lao xuống trước mà rời vào đất liền;

44 và phần còn lại, thật, người thì trên ván, còn kẻ thì trên bất cứ thứ gì từ tàu ra, và như vậy tất cả đều được cứu thoát lên đất liền.