Công Vụ – Chương 26

1 Rồi Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô: “Ngươi được phép nói cho mình.” Bấy giờ Phao-lô vươn tay ra, tự biện hộ:

2 “Về mọi điều mà tôi bị cáo buộc bởi người Do Thái, vua Ạc-ríp-pa, tôi cho rằng mình thật phước hạnh khi sắp biện hộ trước ngài ngày hôm nay,

3 đặc biệt khi biết ngài là một chuyên gia về tất cả những gì thuộc về người Do Thái, cả các tục lệ lẫn các nghi vấn. Vậy tôi xin ngài hãy kiên nhẫn nghe tôi.

4 Thật vậy, nếp sống của tôi từ lúc trẻ, từ đầu khi tôi đang ở giữa dân tộc mình tại Giê-ru-sa-lem, tất cả người Do Thái đều biết.

5 Khi đã biết thừa tôi từ đầu, nếu họ sẵn lòng làm chứng, rằng theo phái nghiêm khắc nhất của tôn giáo chúng tôi, tôi đã sống là một người Pha-ri-si.

6 Và bây giờ, tôi đứng, bị phán xét vì niềm hy vọng về lời hứa được lập bởi Đức Chúa Trời với các tổ phụ.

7 Vì điều ấy mà mười hai bộ tộc chúng tôi, với lòng nhiệt thành, đêm và ngày phụng thờ, hy vọng đạt được. Về niềm hy vọng ấy mà tôi bị kiện cáo, vua Ạc-ríp-pa, bởi người Do Thái!

8 Tại sao điều ấy lại bị xét là không thể tin được bởi các vị, nếu Đức Chúa Trời vực người chết dậy?!

9 Thật vậy, chính tôi đã tưởng mình phải làm nhiều điều chống nghịch lại danh JESUS người Na-xa-rét,

10 những điều mà tôi cũng đã làm tại Giê-ru-sa-lem rồi, và tôi đã nhốt vào tù nhiều thánh đồ khi nhận được thẩm quyền từ các thầy tế lễ cả, và khi họ bị sát hại, tôi đã hạ sỏi (*).

(*) Chơi chữ nghĩa đôi. Đây là hành động bỏ phiếu tán đồng, vì ngày xưa khi bỏ phiếu người ta cho viên sỏi của mình vào cái bình tượng trưng cho lựa chọn của mình, nhưng trong bối cảnh này nó còn có nghĩa là hành động mang giúp đá sỏi cho kẻ khác ném chết người bị ném đá, thậm chí là trực tiếp hạ thủ, dự phần vào việc ném đá ấy.

11 Và tôi thường xuyên trừng trị họ theo mọi nhà hội, ép buộc họ báng bổ, và điên cuồng tột độ chống lại họ, bắt bớ cả đến tận các thành ngoại!

12 Và khi mà tôi đang đi đến Đa-mách với thẩm quyền và cấp phép từ các thầy tế lễ cả,

13 vào giữa ngày, dọc đường, thưa vua, tôi đã thấy ánh sáng từ trời hơn cả sự chói lọi của mặt trời chiếu tỏa quanh tôi và những người đang đi cùng với tôi.

14 Khi tất cả chúng tôi ngã xuống đất, tôi nghe tiếng phán với tôi, và phán bằng tiếng Hê-bơ-rơ: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta? Thật khó cho ngươi khi đá vào vật nhọn!’

15 Tôi thưa: ‘Ngài là ai, thưa Chúa?’ Ngài phán: ‘Ta là JESUS mà ngươi đang bắt bớ.

16 Nhưng hãy trỗi dậy và đứng lên chân mình, vì Ta đã hiện ra với ngươi cho việc này, để lập ngươi làm đầy tớ và nhân chứng, cả về những điều ngươi đã thấy lẫn những điều Ta sẽ cho ngươi thấy,

17 cứu thoát ngươi khỏi dân chúng và các dân ngoại mà Ta sẽ sai ngươi đến,

18 để mở mắt họ, và để quay họ từ bóng tối về ánh sáng và thẩm quyền của Sa-tan về Đức Chúa Trời, để họ nhận được sự tha tội và phần sản nghiệp giữa những người được thánh hóa bởi đức tin nơi Ta!’

19 Từ đó, vua Ạc-ríp-pa, tôi đã không còn bất phục với khải tượng từ trời,

20 nhưng cho những người tại Đa-mách đầu tiên, và tại Giê-ru-sa-lem, và cho đến toàn miền Giu-đê, và cho các dân ngoại, tôi rao giảng sự ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời, làm những việc xứng đáng với sự ăn năn.

21 Vì cớ những điều này, người Do Thái đã bắt tôi trong đền thờ, cố gắng sát hại.

22 Vậy, nhận được sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời, cho đến ngày hôm nay, tôi đứng làm chứng cho cả kẻ nhỏ lẫn người lớn, nói không gì ngoài những điều mà cả các nhà tiên tri lẫn Mô-se đã bảo sẽ xảy ra:

23 rằng Đấng Christ sẽ chịu thương đau, rằng Ngài sẽ là đầu của sự phục sinh của kẻ chết, và sẽ công bố ánh sáng cho dân chúng và cho các dân ngoại!”

24 Khi ông đang tự biện hộ những điều này, Phê-tu nói lớn tiếng: “Anh điên rồi, Phao-lô! Nhiều chữ nghĩa đã biến anh thành điên khùng rồi!”

25 Nhưng ông nói: “Tôi không điên đâu, Phê-tu xuất chúng! Nhưng tôi đang nói ra những lời lẽ của chân lý và sự tỉnh táo.

26 Vì đức vua, người mà tôi cũng đã mạnh dạn nói cho, thừa biết về những điều này rồi. Vì tôi tin chắc chẳng có điều nào trong những điều này giấu được ngài ấy, vì việc này không phải được thực hiện trong góc khuất!

27 Vua Ạc-ríp-pa, ngài tin các nhà tiên tri chứ? Tôi biết rằng ngài tin!”

28 Ạc-ríp-pa nói với Phao-lô: “Chút nữa là anh đã thuyết phục được ta trở thành một Cơ Đốc nhân!”

29 Nhưng Phao-lô nói: “Tôi nguyện cầu Đức Chúa Trời, dù ít hay nhiều, không chỉ ngài, mà cả hết thảy những người đang nghe tôi hôm nay đều trở nên như thứ mà tôi cũng đang là, ngoại trừ xiềng xích này!”

30 Và khi ông đã nói những điều này, vua đứng dậy, và tổng đốc, cả Bê-rê-nít lẫn những người đang ngồi cùng họ.

31 Và khi ra về, họ nói chuyện với nhau, bảo rằng: “Người này chẳng làm điều gì đáng chết hay tù đày.”

32 Còn Ạc-ríp-pa nói với Phê-tu: “Người này đã có thể được thả ra rồi, nếu ông ấy chưa khiếu nại lên Sê-sa.”