Công Vụ – Chương 25

1 Bấy giờ Phê-tu lên tỉnh, sau ba ngày đi lên Giê-ru-sa-lem từ Sê-sa-rê.

2 Rồi các thầy tế lễ cả và những người đứng đầu của người Do Thái trình bày với ông ta chống lại Phao-lô, và van nài ông ta

3 xin ơn chống lại ông để ông ta gửi ông về Giê-ru-sa-lem, làm một cuộc phục kích để ám sát ông dọc đường.

4 Thật bấy giờ Phê-tu đáp lại: Phao-lô sẽ được giữ tại Sê-sa-rê, còn chính ông sắp sửa nhanh chóng rời đi rồi.

5 Ông nói: “Vậy, những người có thể trong các ngươi hãy cùng xuống, nếu có bất cứ điều gì nơi người này, hãy kiện cáo ông ấy.”

6 Khi đã ở lại với họ hơn mười ngày, ông ta xuống Sê-sa-rê. Vào buổi mai, khi ngồi trên ngai tòa, ông ta lệnh cho Phao-lô được giải đến.

7 Khi ông đến, những người Do Thái từ Giê-ru-sa-lem xuống đứng quanh, mang thật nhiều và nặng nề các cáo trạng ra chống lại Phao-lô, mà họ không thể chứng minh.

8 Khi ông biện hộ rằng: “Tôi chẳng phạm bất cứ tội gì chống lại luật pháp của người Do Thái, hay chống lại đền thờ, hay chống lại Sê-sa.”

9 Nhưng Phê-tu muốn bợ đỡ ân huệ với người Do Thái, đáp lại Phao-lô, nói: “Anh có muốn lên Giê-ru-sa-lem để được xét xử trước tôi ở đó về những điều này không?”

10 Phao-lô nói: “Tôi đang đứng trước ngai tòa của Sê-sa, nơi tôi phải được xét xử. Tôi chẳng làm hại gì người Do Thái, như ngài cũng đã biết rõ rồi.

11 Vì nếu quả thật tôi gây tổn hại và làm điều gì đáng chết, tôi chẳng từ chối chết đâu, nhưng nếu chẳng có một điều nào trong những điều mà những người này kiện cáo tôi, không ai có thể nộp tôi cho họ! Tôi khiếu nại lên Sê-sa!”

12 Bấy giờ, khi Phê-tu đã bàn bạc với hội đồng cố vấn, ông ta đáp: “Anh đã khiếu nại lên Sê-sa, anh sẽ đi lên Sê-sa.”

13 Vài ngày trôi qua, vua Ạc-ríp-pa và Bê-rê-nít đến Sê-sa-rê chào Phê-tu.

14 Khi họ đã ở lại đó nhiều ngày, Phê-tu trình bày với vua việc của Phao-lô, nói: “Có một người nọ đã bị để lại là một tù nhân bởi Phê-lít,

15 người mà khi tôi đang ở Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão người Do Thái đã trình bày về, đòi công lý chống lại ông ấy,

16 những người mà tôi đã trả lời cùng rằng: “Giao nộp bất cứ người nào vào chỗ chết trước khi bị cáo có thể được đối mặt với các nguyên cáo và nhận được vị trí biện hộ về cáo trạng, không phải là thông lệ của người Rô-ma.”

17 Vậy khi họ tụ họp lại nơi này, không trì hoãn, hôm sau tôi ngồi trên ngai tòa lệnh cho người ấy được giải ra,

18 người mà khi các nguyên cáo đứng chống lại, họ chẳng đem được ra một cáo buộc nào trong những điều mà tôi đã tưởng,

19 nhưng có vài truy vấn về đạo giáo của mình với ông ấy, và về một JESUS nọ đã chết, mà Phao-lô quả quyết là đang sống.

20 Bối rối với nghi vấn về việc này, tôi đã nói liệu ông ấy có muốn đi đến Giê-ru-sa-lem và được xét xử ở đó về những việc này không.

21 Nhưng khi Phao-lô khiếu nại, để ông ấy được giữ cho hoàng đế điều tra, tôi đã lệnh cho ông ấy được giữ cho đến khi tôi gửi ông ấy đến với Sê-sa.”

22 Ạc-ríp-pa nói với Phê-tu: “Chính tôi cũng muốn nghe người ấy.” “Vào buổi mai,” ông ta nói, “ngài sẽ được nghe ông ấy.”

23 Vậy vào buổi mai, khi Ạc-ríp-pa và Bê-rê-nít đã đến với lắm sự hoành tráng, và tiến vào phòng điều trần cùng cả các chỉ huy nghìn quân lẫn những người là những kẻ trọng vọng của thành phố, thì bởi lệnh của Phê-tu, Phao-lô được đem đến.

24 Và Phê-tu nói: “Vua Ạc-ríp-pa và tất cả những người tụ họp cùng chúng ta: các vị đều đang thấy người này, người mà toàn thể quần chúng Do Thái đều van xin tôi về, cả tại Giê-ru-sa-lem lẫn tại nơi này, kêu la: ‘Không được để cho nó sống thêm nữa!’

25 Nhưng tôi thấy ông ta chẳng làm một điều gì đáng chết, và khi chính người này khiếu nại lên hoàng đế, tôi đã xử gửi ông ta đi,

26 người mà tôi chẳng có bất cứ điều rõ ràng nào để viết về cho chúa công, vì vậy tôi giải ông ta đến trước các vị, và đặc biệt là trước ngài, vua Ạc-ríp-pa, để khi việc xét xử diễn ra rồi, tôi sẽ có điều gì đó để viết.

27 Vì thật là phi lý đối với tôi khi gửi một tù nhân đến mà không biểu thị các cáo trạng chống lại ông ấy.”