Công Vụ – Chương 24

1 Sau năm ngày, thầy tế lễ cả A-na-nia đi xuống với các trưởng lão và một phát ngôn viên Tẹt-tu-lu nọ, kẻ trình bày với tổng đốc chống lại Phao-lô.

2 Khi ông được gọi vào, Tẹt-tu-lu bắt đầu kiện cáo rằng: “Khi mà biết bao bình an đã xảy đến qua ngài, và các cải cách đã được nên cho dân tộc này qua sự quan phòng của ngài,

3 cả mọi lúc lẫn mọi nơi, chúng tôi đều tiếp nhận với tất cả lòng biết ơn, Phê-lít xuất chúng!

4 Nhưng để khỏi làm phiền ngài thêm nữa, tôi xin ngài nghe chúng tôi ngắn gọn với lòng khoan dung của ngài:

5 vì chúng tôi đã tìm được người này là thứ ôn dịch và một kẻ dấy loạn giữa toàn bộ dân Do Thái khắp thế giới, và là đầu đảng của phái Na-xa-rét,

6 cũng là kẻ đã cố làm ô uế đền thờ, mà chúng tôi cũng đã bắt giữ và muốn xét xử theo luật pháp chúng tôi,

7 nhưng viên chỉ huy nghìn quân Ly-si-a đi qua đã với nhiều vũ lực dẫn đi khỏi tay chúng tôi,

8 lệnh cho những người kiện cáo nó cứ đến với ngài, kẻ mà ngài có thể bằng việc tra xét về mọi điều này mà biết được những điều chúng tôi đang kiện cáo nó.”

9 Những người Do Thái cũng đồng tình quả quyết những việc này là như vậy.

10 Rồi Phao-lô, khi tổng đốc gật cho ông nói, đáp: “Biết ngài đã là thẩm phán cho dân này từ nhiều năm, tôi càng vui mừng biện hộ về bản thân mình.

11 Ngài có thể biết rằng đã chẳng có cho tôi nhiều hơn mười hai ngày từ khi tôi lên thờ phượng tại Giê-ru-sa-lem.

12 Và họ cũng chẳng tìm thấy tôi trong đền thờ tranh cãi với bất cứ ai hay dấy loạn đám đông, dù trong nhà hội hay trong thành phố,

13 họ cũng chẳng thể giải trình cho tôi về những điều mà bây giờ họ đang kiện cáo tôi.

14 Nhưng tôi thừa nhận điều này với ngài, rằng theo cái Đạo mà họ bảo là bè phái, tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ tiên như vậy, tin vào mọi điều được chép trong luật pháp và các tiên tri,

15 có niềm hy vọng vào Đức Chúa Trời mà chính những người này cũng trông đợi: sẽ có sự sống lại của những người chết, cả công chính lẫn bất chính.

16 Vì điều này tôi liên tục nỗ lực chính mình để có một lương tâm không bị cáo trách với Đức Chúa Trời và loài người.

17 Qua nhiều năm, tôi đến để mang của từ thiện cho dân tôi và các lễ vật,

18 khi mà vài người Do Thái từ A-si-a tìm thấy tôi đang thanh tẩy trong đền thánh, chẳng với đám đông nào cũng chẳng với sự huyên náo gì,

19 những kẻ phải trình diện với ngài và kiện cáo đi chứ, nếu họ có bất cứ điều gì với tôi,

20 hoặc chính những người này hãy nói đi: họ tìm thấy điều sai trái gì nơi tôi khi tôi đứng trước hội đồng San-hê-đrin,

21 hơn là về một tiếng kêu này mà tôi đã kêu lên khi đứng giữa họ rằng: ‘Vì sự sống lại của kẻ chết, tôi bị xét xử ngày hôm nay bởi các vị.’?!”

22 Khi nghe được những điều này, biết rõ hơn về Đạo, Phê-lít trì hoãn họ lại, nói: “Khi nào viên chỉ huy nghìn quân Ly-si-a xuống, ta sẽ điều tra được việc của các ngươi.”

23 Và ông ấy lệnh cho viên đội trưởng trăm quân canh giữ Phao-lô cũng hãy để cho có tự do hơn, và không ngăn cấm người nào trong các thân nhân của ông chăm sóc hay đến với ông.

24 Sau vài ngày, khi Phê-lít đến cùng Đơ-ru-si vợ mình là một người nữ Do Thái, ông ấy cho gọi Phao-lô đến và nghe ông về đức tin trong Đấng Christ.

25 Nhưng khi ông luận về sự công chính, và sự tiết độ, và sự phán xét sắp xảy đến, Phê-lít trở nên sợ hãi, đáp: “Bây giờ anh hãy đi, có dịp tiện tôi sẽ gọi anh.”

26 Đồng thời, ông ta cũng hy vọng rằng tiền sẽ được đút cho ông ta bởi Phao-lô để ông ta thả ông, nên cũng thường gọi ông đến, nói chuyện với ông.

27 Nhưng hết hai năm, Pốt-tiu Phê-tu nhận kế nhiệm Phê-lít. Và Phê-lít, muốn bợ đỡ ân huệ với người Do Thái, đã để lại Phao-lô bị cầm tù.