Công Vụ – Chương 23

1 Phao-lô nhìn chăm lên hội đồng San-hê-đrin, nói: “Mọi người! Các anh em! Tôi đã sống với cả lương tâm lương thiện với Đức Chúa Trời cho đến ngày hôm nay!”

2 Nhưng thầy tế lễ cả A-na-nia lệnh cho mấy người đứng bên ông vả vào miệng ông.

3 Bấy giờ Phao-lô nói với hắn: “Đức Chúa Trời sắp đánh ông rồi, bức tường quét vôi trắng! Vì ông ngồi xét xử tôi theo luật pháp mà ra lệnh đánh tôi trái luật pháp!”

4 Những người đứng bên nói: “Mày mắng chửi thầy tế lễ cả của Đức Chúa Trời sao?!”

5 Và Phao-lô nói: “Các anh em, tôi không biết rằng ông ấy là thầy tế lễ cả (*), vì có chép: ‘Chớ nói xấu người lãnh đạo của dân mình.’”

(*) Tại sao một cựu thành viên của hội đồng San-hê-đrin như Phao-lô lại có thể nói là không biết A-na-nia là thầy tế cả được, khi tên này đã làm thầy tế cả từ hồi Chúa JESUS còn đi lại trên đất? Ấy là vì A-na-nia ở thời điểm này đã mắc lỗi phạm và sau khi phải đến Rome giải trình với Ceasar, hắn đã thất sủng khỏi chức vụ này, và một người khác đã được bổ nhiệm thay thế hắn. Tuy nhiên người này bị ám sát “bởi ai đó” và chết trong đền thờ. Và trước khi một người khác nữa được bổ nhiệm thay thế, A-na-nia đang nghiễm chiếm chức vụ này. Cho nên ở đây khi Phao-lô bảo không biết hắn là thầy tế lễ cả, hắn thực sự đang không phải là thầy tế lễ cả, và Phao-lô đang cạnh khóe để trêu tức tên này.

6 Nhưng khi Phao-lô biết rằng một phần là những người Sa-đu-sê, còn những người khác là những người Pha-ri-si, ông kêu lên trong hội đồng San-hê-đrin: “Mọi người! Các anh em! Tôi là một người Pha-ri-si, con trai của một người Pha-ri-si! Vì niềm hy vọng và sự sống lại của người chết mà tôi bị xét xử!”

7 Khi ông nói điều này xong, những người Pha-ri-si và những người Sa-đu-sê xảy ra tranh luận, và đám ấy bị chia rẽ.

8 Vì quả thật, những người Sa-đu-sê nói: ‘Chẳng có sự sống lại, hay thiên sứ hay linh gì hết,’ còn những người Pha-ri-si thừa nhận cả hai.

9 Rồi xảy ra một cuộc cãi vã lớn, và các thầy thư ký của đảng Pha-ri-si trỗi dậy đấu tranh rằng: ‘Chúng tôi chẳng tìm thấy điều dữ gì nơi người này! Nhưng nếu linh nào phán gì với ông ta, hay một thiên sứ, chúng ta đừng chiến đấu lại Đức Chúa Trời!’

10 Rồi xảy ra cuộc tranh luận lớn, viên chỉ huy nghìn quân sợ kẻo Phao-lô bị xé xác bởi họ, đã lệnh cho quân đội xuống và giật ông khỏi giữa họ và dẫn vào đồn.

11 Vào đêm sau đó, Chúa đứng bên ông, phán: “Can đảm lên Phao-lô! Vì như con đã làm chứng về Ta tại Giê-ru-sa-lem, con phải làm chứng như vậy cả tại Rô-ma.”

12 Khi ban ngày đến, vài người nọ trong những người Do Thái lập mưu thề rủa chính mình rằng sẽ chẳng ăn hay uống cho đến khi họ giết được Phao-lô.

13 Có hơn bốn mươi người đã lập mưu này,

14 những người đến với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão, nói: “Chúng tôi đã thề rủa nặng nề chính mình sẽ chẳng nếm gì hết cho đến khi chúng tôi giết được thằng Phao-lô!

15 Vậy bây giờ, các vị cùng với hội đồng San-hê-đrin hãy làm ra vẻ với lão chỉ huy nghìn quân, để mai lão ta dẫn nó xuống với các vị, như thể sắp điều tra rõ ràng hơn về nó. Còn chúng tôi trước khi nó đến gần, sẽ sẵn sàng để giết nó!”

16 Khi con trai của người chị em của Phao-lô nghe được vụ phục kích ấy, thì cậu ấy đến và tiến vào đồn báo cho Phao-lô.

17 Phao-lô gọi một trong các viên chỉ huy trăm quân, nói: “Hãy dẫn cậu thanh niên này đến vị chỉ huy nghìn quân, vì cậu ấy có việc để trình báo ông ấy.”

18 Thật vậy, ông đem cậu ấy dẫn đến vị chỉ huy nghìn quân và nói: “Tù nhân Phao-lô gọi tôi, xin hãy dẫn cậu thanh niên này đến ngài, có việc để thưa với ngài.”

19 Viên chỉ huy nghìn quân nắm tay cậu ấy và đem riêng ra, hỏi: “Việc cậu có để trình báo ta là gì?”

20 Cậu ấy thưa rằng: “Người Do Thái đã đồng lòng xin ngài để ngài dẫn Phao-lô xuống hội đồng San-hê-đrin vào buổi mai, như thể sắp điều tra điều gì rõ ràng hơn về ông ấy.

21 Bấy giờ ngài đừng để bị thuyết phục bởi họ, vì hơn bốn mươi người trong bọn họ đang mai phục ông ấy, là những người đã thề rủa chính mình sẽ chẳng ăn hay uống cho đến khi họ giết được ông ấy. Và bây giờ họ đang sẵn sàng rồi, chờ nhận được lời hứa từ ngài thôi.”

22 Thật vậy, viên chỉ huy nghìn quân cho chàng thanh niên ấy về, dặn: “Đừng nói cho ai rằng cậu đã tỏ những điều này cho ta.”

23 Và ông gọi hai viên chỉ huy trăm quân nọ đến, nói: “Hãy chuẩn bị sẵn sàng hai trăm chiến binh để có thể đi đến tận Sê-sa-rê từ giờ thứ ba ban đêm, và bảy mươi kỵ binh, và hai trăm lính giáo,

24 và hãy cung cấp thú vật, để họ cho Phao-lô cưỡi mà đưa đến tổng đốc Phê-lít an toàn.”

25 Ông viết một lá thư có kiểu cách thế này:

26 “Cơ-lốt Ly-si-a gửi ngài tổng đốc Phê-lít xuất chúng. Chúc an vui!

27 Người này đã bị bắt bởi người Do Thái, và sắp bị sát hại bởi họ thì tôi đến cùng quân đội, cứu thoát ông ấy ra, biết được rằng ông ấy là một người Rô-ma.

28 Muốn biết nguyên nhân vì sao họ tố cáo ông ấy, tôi đã dẫn ông ấy xuống vào hội đồng San-hê-đrin của họ,

29 người mà tôi đã tìm ra là bị tố cáo về các vấn đề của luật pháp họ, chẳng có cáo trạng gì đáng chết hay tù đày.

30 Khi tôi được tiết lộ mưu hại của người Do Thái sắp xảy ra với người ấy, tôi lập tức gửi đến ngài, và lệnh cho những kẻ kiện cáo hãy thưa về ông ấy với ngài. Chúc mạnh giỏi!”

31 Thật vậy, các chiến binh theo điều đã được lệnh cho họ, đem Phao-lô dẫn đi trong ban đêm đến An-ti-pa-tri.

32 Vào buổi mai, họ để các kỵ binh đi cùng ông mà trở về đồn,

33 những người mà khi đến Sê-sa-rê thì đưa lá thư cho tổng đốc và trình diện Phao-lô cho ông ấy.

34 Đọc rồi thì tổng đốc hỏi ông từ tỉnh nào, và khi biết được rằng từ Si-li-si,

35 ông ấy nói: “Tôi sẽ nghe ông cặn kẽ khi nào những kẻ tố cáo ông cũng đến.” Và ông ấy lệnh canh giữ ông trong dinh của Hê-rốt.