Công Vụ – Chương 22
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 “Mọi người! Các anh em và các cha ông! Bây giờ hãy nghe tôi biện hộ với các vị!”
2 Khi nghe rằng ông kêu gọi họ bằng tiếng Hê-bơ-rơ, họ càng im lặng hơn. Và ông nói:
3 “Tôi quả thật là một người Do Thái, sinh tại Tạt-sơ của Si-li-si, nhưng được trưởng dưỡng trong thành này dưới chân Ga-ma-li-ên, được huấn luyện theo sự nghiêm ngặt của luật pháp tổ tiên, là người sốt sắng với Đức Chúa Trời như tất cả các vị hôm nay,
4 là người đã bắt bớ đạo này cho đến chết, bắt trói và bỏ vào tù cả nam lẫn nữ,
5 như thầy tế lễ cả cũng làm chứng được cho tôi, và toàn thể hội đồng trưởng lão, những người mà từ ấy tôi cũng đã nhận các lá thư cho các anh em. Tôi đã đi đến Đa-mách để giải bị bắt trói cả những người ở đó về Giê-ru-sa-lem để họ bị trừng trị.
6 Thế rồi tôi đang đi và gần đến Đa-mách khoảng giữa trưa, thình lình ánh sáng lớn từ trời chiếu lòa quanh tôi.
7 Và tôi ngã xuống đất và nghe tiếng phán với tôi: ‘Sau-lơ, Sau-lơ, sao ngươi bắt bớ Ta?’
8 Tôi đáp: ‘Ngài là ai, thưa Chúa?’ Và Ngài ấy phán với tôi: “Ta là JESUS người Na-xa-rét mà ngươi đang bắt bớ.‘
9 Những người đang ở cùng tôi quả thật đã thấy ánh sáng ấy và đã bị kinh hoàng, nhưng họ không nghe ra tiếng của Đấng đang phán với tôi.
10 Tôi thưa: ‘Con sẽ làm gì, thưa Chúa?’ Chúa phán với tôi: ‘Hãy trỗi dậy, đi vào Đa-mách, và ở đó, mọi điều đã được chỉ định cho ngươi làm sẽ được nói về cho ngươi.’
11 Khi tôi không nhìn thấy được vì vinh quang của ánh sáng đó, được dắt tay bởi những người đang ở cùng tôi, tôi vào được đến Đa-mách.
12 Rồi một A-na-nia nọ là người tin kính theo luật pháp, được làm chứng bởi tất cả những người Do Thái đang cư ngụ,
13 đến với tôi và đứng bên, nói với tôi: ‘Người anh em Sau-lơ, hãy nhìn thấy được đi!’ Và tôi chính giờ ấy nhìn thấy được anh ấy.
14 Rồi anh ấy nói: ‘Đức Chúa Trời của các tổ phụ chúng ta đã chọn anh để nhận biết ý muốn Ngài, và để chiêm ngưỡng Đấng Công Chính và nghe tiếng từ miệng Ngài.
15 Vì anh sẽ là một nhân chứng cho Ngài với toàn nhân loại về những điều anh đã thấy và nghe.
16 Và bây giờ, sao anh chần chừ? Hãy trỗi dậy chịu báp-tem, và được tẩy sạch tội lỗi mình, kêu cầu danh Chúa đi!’
17 Thế rồi khi tôi trở về Giê-ru-sa-lem, và khi tôi đang cầu nguyện trong đền thờ, tôi đã ở trong một cơn mê,
18 và thấy Ngài phán với tôi: ‘Nhanh lên, và mau ra khỏi Giê-ru-sa-lem, vì họ sẽ không tiếp nhận lời làm chứng của con về Ta đâu!’
19 Và tôi thưa: ‘Chúa, họ biết rõ rằng con đã bỏ tù và đánh đòn theo từng nhà hội những người tin vào Ngài,
20 và khi máu của Stê-phan nhân chứng (*) của Ngài bị đổ ra, chính con cũng đang đứng bên và cổ xúy việc giết hại anh ấy, và giữ y phục của những người giết hại anh ấy mà.’
(*) Từ này có thể dịch là “nhân chứng” lẫn “tử đạo nhân”. Trong tiếng Hy Lạp khái niệm “tử đạo nhân” là chỉ những nhân chứng của Chúa bị giết hại vì đức tin của mình.
21 Và Ngài phán với tôi: ‘Hãy đi đi, vì Ta sẽ phái con đến với các dân ngoại ở xa.’”
22 Họ nghe ông cho đến lời này thì cất tiếng mình lên nói: “Hãy cất bỏ hạng ấy khỏi đất, vì nó chẳng đáng được sống!”
23 Khi họ gào thét, và tung y phục, và ném bụi đất lên trời,
24 viên chỉ huy nghìn quân lệnh cho ông được giải vào đồn, bảo đánh roi tra khảo ông để biết được vì cớ gì người ta gào thét chống lại ông như vậy.
25 Khi họ căng ông ra bằng dây, Phao-lô nói với viên chỉ huy trăm quân đang đứng: “Liệu các ông có được phép đánh roi một người là người Rô-ma và chưa bị kết án không?”
26 Nghe được, viên chỉ huy trăm quân đến báo với vị chỉ huy nghìn quân rằng: “Hãy xem chừng điều ngài sắp làm, vì người này là một người Rô-ma!”
27 Viên chỉ huy nghìn quân đến nói với ông: “Hãy nói cho tôi liệu anh có phải là một người Rô-ma?” Ông nói: “Phải.”
28 Và viên chỉ huy nghìn quân đáp: “Tôi đã mua quyền công dân này với một số tiền lớn.” Phao-lô nói: “Còn tôi thì bẩm sinh.”
29 Bấy giờ những người sắp tra khảo ông đều rút lui khỏi ông ngay lập tức; viên chỉ huy nghìn quân cũng sợ hãi khi biết rằng ông là một người Rô-ma, và rằng ông đã bị trói bởi mình.
30 Đến buổi mai, muốn biết rõ vì sao ông bị tố cáo bởi người Do Thái, ông ấy thả ông ra khỏi trói, và lệnh cho các thầy tế lễ cả và toàn thể hội đồng San-hê-đrin của họ đến, và dẫn Phao-lô xuống đặt đứng trước họ.