Công Vụ – Chương 20

1 Sau khi sự rối loạn đã ngưng, Phao-lô gọi các môn đồ đến và chào từ biệt. Ông ra đi, đi đến Ma-xê-đô-ni-a.

2 Khi đi qua các miền đó và khích lệ họ với nhiều lời rồi, ông đến Hy Lạp

3 và dành ra ba tháng. Khi có âm mưu chống lại ông bởi người Do Thái, khi ông sắp đáp tàu lên Sy-ri, ông có ý định trở về qua Ma-xê-đô-ni-a.

4 Đồng hành với ông đến tận A-si-a là Sô-ba-tê người Bê-rê, còn trong những người Tê-sa-lô-ni-ca có A-ri-tạc và Sê-cun-đu, và Gai-út người Đẹt-bơ, và Ti-mô-thê, còn những người A-si-a là Ty-chi-cơ và Trô-phim.

5 Những người này đi trước, đợi chúng tôi tại Trô-ách.

6 Còn chúng tôi đáp tàu sau những ngày của lễ Bánh Không Men từ Phi-líp và đến với họ tại Trô-ách trong năm ngày, nơi chúng tôi ở lại bảy ngày.

7 Vào ngày thứ nhất từ Sa-bát (*), khi các môn đồ nhóm lại bẻ bánh, Phao-lô giảng luận cho họ khi sắp lên đường vào buổi mai, và ông kéo dài lời giảng đến nửa đêm (**).

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 28:1.

(**) Vì một ngày theo Kinh Thánh được tính là bắt đầu vào lúc mặt trời lặn, nên “ngày thứ nhất của tuần lễ” ở đây chính là thời điểm tối thứ 7 khi ngày Sa-bát vừa kết thúc, Phao-lô đang tranh thủ giảng để đến sáng thì lên đường.

8 Có nhiều đèn trong phòng cao nơi chúng tôi đang nhóm lại.

9 Một thanh niên nọ tên Ơ-tích đang ngồi trên cửa sổ, chìm vào giấc ngủ sâu khi Phao-lô đang giảng luận dài. Bị chìm vào giấc ngủ, cậu ấy ngã từ tầng ba xuống, và khi đỡ dậy thì đã chết.

10 Nhưng Phao-lô bước xuống, gục trên cậu ấy và ôm lấy, nói: “Đừng náo loạn, vì mạng sống cậu ấy còn ở trong cậu ấy!”

11 Ông đi lên và bẻ bánh và ăn, và nói chuyện thật lâu cho đến rạng sáng. Như vậy ông ra đi.

12 Họ đem cậu thanh niên ấy về còn sống, và được an ủi không ít.

13 Chúng tôi đi trước lên tàu đi A-sốt, từ đó định sẽ đón Phao-lô, vì điều ấy đã được sắp đặt như vậy khi ông ấy định đi bộ.

14 Khi ông ấy gặp chúng tôi tại A-sốt, chúng tôi đón ông ấy, đi đến Mi-ti-len.

15 Và từ đó đáp tàu, và hôm sau đến đối diện Chi-ô, và sau nữa ghé vào Sa-mốt và ở lại Trô-gi-li-um, sau nữa đi đến Mi-lê.

16 Vì Phao-lô đã quyết định đáp tàu ngang qua Ê-phê-sô để ông không bị mất thì giờ tại A-si-a, vì ông đang vội, nếu có thể, ông sẽ ở tại Giê-ru-sa-lem vào ngày lễ Ngũ Thập.

17 Rồi từ Mi-lê, Phao-lô sai người đến Ê-phê-sô gọi các trưởng lão của Hội Thánh đến.

18 Khi họ đến với ông, ông nói với họ: “Các bạn đều biết, từ ngày đầu tiên mà tôi đặt chân đến A-si-a, tôi đã thế nào với các bạn trong mọi lúc,

19 phục vụ Chúa với cả tâm trí khiêm nhường và lắm nước mắt và thử thách, thứ đã giáng xuống tôi bởi các mưu mô của người Do Thái.

20 Thể nào tôi đã giữ lại không gì hết trong những thứ có lợi, nhưng đã truyền đạt cho các bạn và dạy dỗ các bạn công khai và theo từng nhà,

21 làm chứng cả với người Do Thái lẫn người Hy Lạp sự ăn năn đối với Đức Chúa Trời và đức tin nơi JESUS Chúa chúng ta.

22 Và bây giờ, kìa, tôi đi bị trói buộc vào linh (*) đến Giê-ru-sa-lem, chẳng biết điều gì sẽ xảy đến cho tôi tại ấy,

(*) Có thể là chỉ Thánh Linh, nhưng cũng có thể là tâm linh của bản thân Phao-lô. Nguyên tác không có chữ “thánh” nên khó xác định được là gì.

23 ngoại trừ rằng Thánh Linh đã xác chứng trong từng thành rằng xiềng xích và hoạn nạn đang chờ tôi.

24 Nhưng không lời nào làm tôi lay chuyển, tôi cũng chẳng kể sự sống mình là quý với mình khi hoàn tất cuộc đua của tôi với niềm vui và mục vụ mà tôi đã nhận lãnh từ Chúa JESUS, để làm chứng Tin Lành ân điển của Đức Chúa Trời.

25 Và bây giờ, kìa, tôi biết rằng tất cả các bạn trong những người tôi đã đi qua để rao giảng vương quốc Đức Chúa Trời, sẽ chẳng còn thấy mặt tôi nữa.

26 Vì vậy tôi yêu cầu các bạn làm chứng vào ngày hôm nay rằng tôi trong sạch khỏi máu của mọi người.

27 Vì tôi đã không hề ngần ngại mà không truyền đạt lại cho các bạn toàn bộ mục đích của Đức Chúa Trời.

28 Vậy hãy cẩn trọng lấy mình và cả bầy chiên, nơi Thánh Linh đã lập các bạn làm các giám mục, để chăn dắt hội thánh của Chúa (*) và của Đức Chúa Trời, mà Ngài đã mua bằng máu của mình.

(*) Một số bản thảo lỗi, như bản Westcott-Hort, xóa bỏ mất cụm từ “của Chúa và” khỏi bản gốc chuẩn Majority Text, khiến cho chữ “Ngài” của vế sau bị hiểu nhầm sang chủ thể khác, thay đổi ngữ nghĩa của cả vế.

29 Vì tôi biết điều này, rằng sau sự ra đi của tôi, muông sói hung tàn sẽ tiến vào giữa các bạn, chẳng thương tiếc bầy chiên đâu.

30 Và từ chính các bạn sẽ trỗi dậy những người nói những điều lầm lạc, để lôi kéo các môn đồ theo mình.

31 Vì vậy, hãy thức canh, nhớ rằng trong ba năm, đêm và ngày tôi đã không ngừng khuyên răn từng người một với nước mắt.

32 Và bây giờ, tôi giao phó các bạn – những người anh em – cho Đức Chúa Trời và Lời ân điển của Ngài, thứ có thể xây dựng và ban cho các bạn cơ nghiệp giữa tất cả những người được thánh hóa.

33 Tôi đã chẳng thèm muốn bạc hay vàng hay y phục của bất cứ ai.

34 Chính các bạn biết rằng những bàn tay này đã phục vụ cho các nhu cầu của tôi và cho những người ở cùng tôi.

35 Tôi đã chỉ dạy cho các bạn mọi sự, rằng phải lao động như thế này để hỗ trợ những người đau yếu, và để ghi nhớ những lời của Chúa JESUS mà Ngài đã phán: ‘Ban cho phước hơn nhận lãnh.’”

36 Và nói những điều này rồi, ông quỳ gối mình xuống cùng tất cả bọn họ cầu nguyện.

37 Tất cả đều khóc lớn và gục lên cổ Phao-lô mà hôn ông.

38 Họ đau buồn nhất là về lời mà ông đã nói, rằng họ sẽ chẳng còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông vào tàu.