Công Vụ – Chương 16

1 Rồi ông đến Đẹt-bơ và Lít-trơ. Và kìa, một môn đồ nọ đang ở đó, tên là Ti-mô-thê – con trai của một nữ tín hữu người Do Thái nọ, còn cha là người Hy Lạp –

2 là người được làm chứng bởi các anh em tại Lít-trơ và I-cô-ni.

3 Người này Phao-lô muốn ra đi cùng mình, và đem cắt bì cậu ấy vì những người Do Thái ở những nơi đó, vì tất cả đều biết rằng cha cậu ấy là người Hy Lạp.

4 Khi họ đi qua các thành, họ giao cho bọn họ tuân giữ các quy định đã được phán quyết bởi các sứ đồ và các trưởng lão tại Giê-ru-sa-lem.

5 Thật vậy, các Hội Thánh được làm cho vững mạnh trong đức tin, và gia tăng quân số từng ngày.

6 Họ đi qua miền Phi-ri-gi và Ga-la-ti, bị ngăn cấm bởi Thánh Linh rao giảng Lời tại A-si-a.

7 Khi họ xuống đến My-si-a, họ thử đi xuống Bi-thi-ni, nhưng Linh không để cho họ.

8 Họ đi qua My-si-a xuống Trô-ách.

9 Và một khải tượng vào buổi đêm đã được thấy bởi Phao-lô: một người nọ là người Ma-xê-đô-ni-a đang đứng cầu xin ông và nói: “Hãy qua Ma-xê-đô-ni-a cứu giúp chúng tôi với!”

10 Khi ông đã thấy được khải tượng đó rồi, ngay lập tức chúng tôi tìm cách ra đi đến Ma-xê-đô-ni-a, nhất trí rằng Chúa đã kêu gọi chúng tôi truyền giảng Tin Lành cho họ.

11 Vậy, lên đường từ Trô-ách, chúng tôi đi thẳng đến Sa-mô-tra-xơ, và hôm sau đến Nê-a-pô-li,

12 và từ đó đến Phi-líp, là thành đứng đầu của vùng ấy của Ma-xê-đô-ni-a, là một thuộc địa. Chúng tôi đã lưu lại trong chính thành ấy vài ngày.

13 Và vào ngày sa-bát, chúng tôi ra ngoài thành, cạnh sông, nơi lời cầu nguyện thường được dâng. Và ngồi xuống, chúng tôi rao giảng cho các phụ nữ đang nhóm họp lại.

14 Và một phụ nữ nọ lắng nghe, tên là Ly-đi, người bán đồ màu tím (*) của thành Thi-a-ti-rơ, người thờ kính Đức Chúa Trời, mà Chúa đã mở tâm để chú ý đến những điều được nói bởi Phao-lô.

(*) Ngày xưa chi phí nhuộm màu tím rất đắt đỏ, muốn nhuộm một cái áo màu tím chẳng hạn, phải bắt khoảng 12.000 con sò, nên màu tím chỉ dành riêng cho hoàng tộc và những người cực kỳ giàu có.

15 Khi bà ấy đã được báp-tem, và nhà bà ấy, bà ấy nài nỉ chúng tôi rằng: “Nếu các ông xét tôi là trung tín với Chúa, hãy vào nhà tôi và ở lại!” Và bà ấy nài ép chúng tôi.

16 Thế rồi chúng tôi đang đi cầu nguyện, một đứa tớ gái nọ có linh của Phi-tôn (*) gặp chúng tôi, là người đã mang về cho các chủ mình thu nhập lớn bằng bói toán.

(*) Quỷ bói toán. Tuy không có khả năng hoạch định vận mệnh nhân loại và tuyên bố trước mình sẽ điều hành trái đất thế nào như Chúa, nhưng phe của Ma Quỷ vẫn có thể dự đoán được nhiều sự kiện tương đối chính xác trong khoảng tương lai gần, trong phạm vi những việc và những người mà Chúa đã phó mặc cho hắn định đoạt. Trong [09] I Sa-mu-ên 28, một con quỷ đã giả dạng nhà tiên tri Sa-mu-ên đã chết để hiện lên với vua Sau-lơ, kẻ đã bị Chúa phó mặc cho Ma Quỷ, và đã nói trước được một cách chính xác hắn sẽ xử ông ta như thế nào vào ngày hôm sau.

17 Cô ta bám theo Phao-lô và chúng tôi, la lên rằng: “Những người này là các đầy tớ của Đức Chúa Trời Tối Cao, là những người rao truyền cho chúng ta đạo cứu rỗi!”

18 Cô ta làm việc này trong nhiều ngày. Phao-lô bực mình và quay lại nói với linh ấy: “Ta lệnh cho ngươi nhân danh JESUS Christ: hãy ra khỏi cô ta.” Và nó ra khỏi chính giờ ấy.

19 Nhưng khi các chủ của cô thấy rằng niềm hy vọng của thu nhập mình đã ra khỏi, họ tóm lấy Phao-lô và Si-la, kéo vào chợ đến các nhà cầm quyền.

20 Và dẫn họ đến trước các sĩ quan, họ bảo: “Những người này – là những người Do Thái – quấy rầy thành phố chúng ta,

21 và rao truyền các tục lệ mà chúng ta là những người Rô-ma không được phép tiếp nhận hay thực hành.”

22 Đám đông cũng cùng nổi lên chống lại họ, và các sĩ quan xé áo họ, ra lệnh đánh đòn,

23 và khi đã đánh họ nhiều đòn, quẳng vào ngục, lệnh cho viên cai ngục canh giữ họ cẩn thận,

24 người mà khi nhận được lệnh như vậy đã quẳng họ vào ngục sâu và khóa chân họ vào cùm.

25 Vào nửa đêm, khi Phao-lô và Si-la đang cầu nguyện ca tụng Đức Chúa Trời – các tù nhân đều lắng nghe họ –

26 thình lình, một cơn động đất lớn xảy ra, đến nỗi các nền ngục rúng động, và lập tức tất cả các cửa đều mở tung, và mọi xiềng xích đều rơi rụng.

27 Viên cai ngục tỉnh ngủ, và khi thấy các cửa nhà giam đều mở toang, ông rút gươm ra chuẩn bị tự sát, tưởng các tù nhân đã trốn thoát.

28 Nhưng Phao-lô kêu lớn tiếng lên rằng: “Đừng làm hại gì mình! Vì tất cả chúng tôi đều đang ở đây!”

29 Ông ấy gọi đèn, lao vào và run rẩy đến phủ phục xuống với Phao-lô và Si-la,

30 và đưa họ ra, thưa: “Thưa các ngài, tôi phải làm gì để được cứu ạ?”

31 Họ nói: “Hãy tin vào Chúa JESUS Christ, và ông sẽ được cứu, và nhà ông.”

32 Và họ truyền cho ông ấy Lời của Chúa, và cho tất cả những người trong nhà ông.

33 Và ông ấy đem họ ra trong chính giờ ấy đêm ấy, rửa các vết thương, và chịu báp-tem, ông ấy và tất cả những người của ông ấy, ngay lập tức.

34 Và khi ông ấy đã dẫn họ lên nhà mình, ông ấy dọn bàn, và hớn hở cả nhà đều đã tin Đức Chúa Trời.

35 Đến ban ngày, các sĩ quan sai các cảnh vệ đến nói: “Hãy thả những người đó ra.”

36 Viên cai ngục báo lại những lời này cho Phao-lô, rằng: “Các sĩ quan đã sai người đến để các ông được thả ra, vậy bây giờ, các ông hãy ra mà đi bình an.”

37 Nhưng Phao-lô nói với họ: “Họ đánh chúng tôi chưa bị kết án một cách công khai, là những người Rô-ma, bỏ vào ngục, và bây giờ lén lút tống chúng tôi đi?! Không được! Nhưng chính họ hãy đến mà dẫn ra!”

38 Các cảnh vệ báo lại cho các sĩ quan những lời này, và bọn họ sợ hãi khi nghe được rằng họ là những người Rô-ma.

39 Và bọn họ đến van xin họ và rước ra, thỉnh cầu hãy ra khỏi thành.

40 Khi ra khỏi tù, họ vào với Ly-đi, và khi thấy các anh em, họ khích lệ bọn họ và ra đi.