Công Vụ – Chương 13

1 Trong Hội Thánh tại An-ti-ốt có các nhà tiên tri và giáo sư nọ: cả Ba-na-ba, và Si-mê-ôn, người được gọi là Ni-giê, và Lu-si-út người Sy-ren, cả Ma-na-hem em nuôi vua Hê-rốt, và Sau-lơ.

2 Khi họ đang phục vụ Chúa và kiêng ăn, Thánh Linh phán: “Hãy biệt riêng hẳn ra cho Ta Ba-na-ba và Sau-lơ cho công việc mà Ta đã kêu gọi họ.”

3 Sau đó, khi đã kiêng ăn và cầu nguyện và đặt tay lên họ rồi, bọn họ cử đi.

4 Vậy những người này – được sai đi bởi Thánh Linh – xuống Sê-lơ-xi, rồi từ đó đáp tàu đến Síp.

5 Và khi đến Sa-la-min, họ công bố Lời của Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Do Thái; họ cũng có Giăng phụ giúp.

6 Khi đi qua đảo đến Pa-phô, họ thấy một thuật sĩ nọ là kẻ tiên tri giả người Do Thái, kẻ có tên là Ba-giê-xu;

7 người đang ở cùng tổng đốc Sê-giút Phao-lút, là một người khôn ngoan. Ông này sai mời Ba-na-ba và Sau-lơ đến để tìm nghe Lời của Đức Chúa Trời.

8 Nhưng tên thuật sĩ Ê-ly-ma ấy (vì tên hắn dịch ra là như vậy) chống đối họ, tìm cách hướng tổng đốc đi khỏi đức tin.

9 Vậy Sau-lơ, cũng là Phao-lô, được đầy rẫy Thánh Linh và nhìn chăm vào hắn,

10 nói: “Ôi, đầy rẫy mọi xảo trá và mọi sự bất lương, đứa con của Ma Quỷ, kẻ thù của mọi điều công chính! Ngươi sẽ không ngừng bẻ cong đường lối ngay thẳng của Chúa sao?

11 Và bây giờ, kìa, tay Chúa đang ở trên ngươi rồi, và ngươi sẽ bị mù, chẳng thấy được mặt trời trong một thời gian!” Ngay lập tức, sự mù mịt và bóng tối giáng trên hắn, và hắn quờ quạng tìm người dắt tay.

12 Bấy giờ, tổng đốc chứng kiến việc đã xảy ra, ông tin, kinh ngạc về giáo lý của Chúa.

13 Rồi hội của Phao-lô khởi hành từ Pa-phô đến Pẹt-giê của Pam-phi-ly. Nhưng Giăng lìa khỏi họ, trở về Giê-ru-sa-lem.

14 Khi họ đi khỏi Pẹt-giê, họ đến An-ti-ốt của Pi-si-đi, và tiến vào nhà hội vào ngày Sa-bát, ngồi xuống.

15 Sau khi đọc từ luật pháp và các tiên tri, các vị lãnh đạo nhà hội sai người đến họ, nói: “Những người anh em, nếu nơi các vị có lời nào khích lệ dân chúng, hãy nói.”

16 Phao-lô đứng dậy và ra hiệu bằng tay, nói: “Mọi người! Những người Is-ra-ên và những người kính sợ Đức Chúa Trời, hãy nghe:

17 Đức Chúa Trời của dân này đã chọn các tổ phụ chúng ta, và tôn cao dân ấy trong lúc kiều ngụ tại đất Ai Cập, và với cánh tay cao cả, Ngài đã dẫn họ ra khỏi ấy.

18 Và Ngài đã chịu đựng họ một thời gian khoảng bốn mươi năm trong đồng hoang.

19 Và khi đã tiêu diệt bảy dân trong đất Ca-na-an, Ngài đã chia thăm cho họ đất của chúng.

20 Và sau những việc này, trong khoảng bốn trăm năm mươi năm, Ngài đã ban cho họ các thẩm phán, cho đến nhà tiên tri Sa-mu-ên.

21 Và rồi họ xin một vua, và Đức Chúa Trời đã ban cho họ Sau-lơ, con trai của Kích, một người thuộc bộ tộc Bên-gia-min, trong bốn mươi năm.

22 Và khi đã phế truất ông ta, Ngài dấy lên cho họ Đa-vít làm vua. Người mà Ngài cũng phán về, làm chứng: ‘Ta đã tìm thấy Đa-vít của Gie-sê, một người theo tâm Ta, người sẽ thực hiện mọi ý muốn Ta.’

23 Từ dòng dõi của người này, Đức Chúa Trời theo lời hứa đã dấy lên cho Is-ra-ên sự cứu rỗi.

24 Khi Giăng ban đầu rao giảng trước khi Ngài đích thân xuất hiện sự báp-tem vào sự ăn năn cho Is-ra-ên,

25 khi Giăng hoàn tất công tác, ông nói: ‘Các vị tưởng tôi là ai cơ? Tôi không phải đâu, nhưng kìa, Đấng đang đến sau tôi là Đấng mà tôi chẳng xứng đáng cởi dép chân cho!’

26 Mọi người! Các anh em! Con cháu của dòng dõi Áp-ra-ham và những người trong các bạn kính sợ Đức Chúa Trời! Lời Cứu Rỗi này được gửi đến cho các bạn.

27 Vì các cư dân tại Giê-ru-sa-lem và các vị lãnh đạo của họ không nhận biết Đấng này, và tiếng của các tiên tri được đọc cứ mỗi ngày Sa-bát, khi kết án, họ đã làm trọn.

28 Và khi chẳng tìm được dù chỉ một lý do nào để xử tử, họ đã yêu cầu Pi-la-tô giết Ngài.

29 Khi đã hoàn tất mọi điều đã được chép về Ngài, họ hạ xuống khỏi cây gỗ, đặt vào trong mộ.

30 Nhưng Đức Chúa Trời đã vực Ngài dậy từ kẻ chết,

31 Đấng đã được chiêm ngưỡng trong nhiều ngày bởi những người đã lên cùng Ngài từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem, những người đang là các nhân chứng của Ngài cho dân chúng.

32 Và chúng tôi truyền giảng cho các bạn: lời hứa với các tổ phụ đã xảy đến, rằng Đức Chúa Trời đã làm trọn điều này cho hậu duệ của họ – cho chúng ta – khi vực JESUS dậy,

33 cũng như trong bài Thi Ca thứ hai đã được chép:

‘Con là Con Trai Ta;

Hôm nay Ta đã sinh ra Con.’

34 Vì Ngài đã vực Ngài ấy dậy từ kẻ chết, không còn quay lại mà vào sự rữa nát nữa, Ngài đã công bố thế này, rằng: ‘Ta sẽ ban cho các con Đấng Thánh (*) thành tín của Đa-vít.’

(*) Vì một lý do nào đó, từ “Đấng Thánh” này trong Cựu Ước là “Tình Thương”, có lẽ vì chúng có thể được sử dụng chéo nhau như một cách chơi chữ trong các lời tiên tri của Chúa.

35 Do đó, trong một chỗ khác ông cũng nói: ‘Ngài sẽ chẳng cho Đấng Thánh của Ngài thấy sự rữa nát.’

36 Vì Đa-vít khi đã phục vụ thế hệ mình theo mục đích của Đức Chúa Trời, đã ngủ, và được thêm vào với các tổ phụ mình, và đã thấy sự rữa nát,

37 nhưng Đấng mà Đức Chúa Trời đã vực dậy đã chẳng thấy phải sự rữa nát.

38 Vậy mọi người, các anh em, các bạn hãy được biết cho rằng qua Đấng này, sự tha tội được công bố cho các bạn.

39 Và về mọi điều mà các bạn không thể được xưng công chính bởi luật pháp Mô-se, bởi Đấng này, mọi người tin đều được xưng công chính.

40 Vì vậy, hãy cẩn trọng, kẻo điều đã được công bố bởi các nhà tiên tri đến trên các bạn chăng:

41 ‘Hãy xem đi, những kẻ khinh bỉ

Và hãy sững sờ, và biến mất đi!

Vì Ta sẽ làm một việc trong những ngày của các ngươi

Mà các ngươi sẽ không tin nổi dù ai thuật lại cho các ngươi.”

42 Và khi những người Do Thái ra khỏi nhà hội (*), các dân ngoại thỉnh cầu những lời này được rao giảng cho họ vào ngày Sa-bát sau.

(*) Có thể dịch: “và khi ra khỏi nhà hội của những người Do Thái”.

43 Khi buổi nhóm đã tan, nhiều người trong những người Do Thái và trong những nhập đạo sùng kính đi theo Phao-lô và Ba-na-ba, những người đã nói chuyện, thuyết phục họ ở lại trong ân điển của Đức Chúa Trời.

44 Và đến ngày Sa-bát sau, gần như cả thành phố đều tụ họp lại để nghe Lời của Đức Chúa Trời.

45 Nhưng khi những người Do Thái thấy những đám đông ấy, họ đầy rẫy sự ghen tức, và chống đối những điều đã được nói bởi Phao-lô, chống đối và báng bổ.

46 Nhưng Phao-lô và Ba-na-ba mạnh dạn nói: “Cần phải rao truyền Lời của Đức Chúa Trời cho các vị trước tiên, nhưng vì các vị đã gạt nó đi, và tự xét xử mình không xứng đáng với sự sống vĩnh cửu, kìa: chúng tôi quay sang các dân ngoại!

47 Vì Chúa đã lệnh cho chúng tôi thế này: ‘Ta sẽ lập Con làm ánh sáng của các dân ngoại, để Con làm sự cứu rỗi đến tận cùng trái đất.’”

48 Khi nghe được, các dân ngoại vui mừng và tôn vinh Lời của Chúa, và tất cả những người được chỉ định cho sự sống vĩnh cửu đều tin.

49 Lời của Chúa được lan truyền khắp cả miền ấy.

50 Nhưng những người Do Thái kích động các phụ nữ sùng kính và trọng vọng, và những người đứng đầu thành phố, và xúi giục sự bắt bớ chống lại Phao-lô và Ba-na-ba, và đuổi họ khỏi các địa phận mình.

51 Nhưng họ phủi bụi bàn chân mình chống lại bọn họ mà đi đến I-cô-ni.

52 Còn các môn đồ thì được đầy niềm vui và Thánh Linh.