Công Vụ – Chương 12

1 Khoảng thời gian đó, vua Hê-rốt ra tay bức hại một số người trong Hội Thánh.

2 Hắn giết hại Gia-cơ, anh trai của Giăng, bằng gươm.

3 Và khi thấy rằng điều ấy vừa lòng người Do Thái, hắn tiếp tục bắt cả Phi-e-rơ (ấy là những ngày Bánh Không Men),

4 và khi đã bắt được, hắn bỏ vào ngục, giao cho bốn toán lính canh giữ ông, định sau lễ Vượt Qua (*) sẽ giải ông ra dân chúng.

(*) Lưu ý: thời Chúa JESUS, thuật ngữ “kỳ lễ Bánh Không Men” có thể được dùng để chỉ chung cả tuần lễ Bánh Không Men từ 15/1-21/1 kèm ngày lễ Vượt Qua 14/1 trước đó ([03] Lu-ca 22:1; 7).

5 Thật, bấy giờ Phi-e-rơ bị giữ trong ngục, nhưng đã có lời cầu nguyện khẩn thiết bởi Hội Thánh lên Đức Chúa Trời về ông.

6 Khi Hê-rốt chuẩn bị giải ông ra, đêm đó khi Phi-e-rơ đang ngủ giữa hai tên lính, bị xích bằng hai xiềng và các lính canh ở trước cửa đang giữ ngục,

7 thì kìa, một thiên sứ của Chúa đến bên, và ánh sáng chiếu tỏa trong phòng. Rồi vị ấy đập vào sườn Phi-e-rơ, đánh thức ông, nói: “Dậy mau!” Và xiềng xích của ông rớt khỏi tay.

8 Và vị thiên sứ bảo ông: “Hãy nai nịt và buộc dép mình vào.” Ông làm như vậy. Và vị ấy bảo ông: “Khoác áo choàng mình vào và theo ta.”

9 Và ông đi ra theo vị ấy, và không biết rằng việc đang xảy ra bởi vị thiên xứ là thật, mà ông tưởng đang thấy một khải tượng.

10 Khi qua khỏi vọng canh thứ nhất và thứ hai, họ đến cổng sắt dẫn vào thành, thứ đã tự mở ra cho họ, và họ đi ra qua một con phố, và lập tức vị thiên sứ rời khỏi ông.

11 Và Phi-e-rơ tỉnh người ra, nói: “Bây giờ mình biết chắc rằng Chúa đã sai thiên sứ Ngài và giải cứu mình khỏi tay Hê-rốt và mọi điều mong đợi của dân chúng người Do Thái.”

12 Và nhận thức được rồi, ông đến nhà Ma-ry, mẹ của Giăng, người được đặt tên là Mác, nơi nhiều người đang nhóm lại và cầu nguyện.

13 Nhưng khi Phi-e-rơ gõ cửa cổng, một đứa tớ gái tên Rô-đơ đi ra nghe ngóng.

14 Và khi nhận ra tiếng Phi-e-rơ, vì vui mừng mà nó chẳng mở cổng, nhưng chạy đi báo tin Phi-e-rơ đang đứng trước cổng.

15 Nhưng họ bảo nó: “Mày điên rồi!” Nhưng nó quả quyết là có như vậy. Những người ấy nói: “Ấy là sứ giả của ông ấy.”

16 Nhưng Phi-e-rơ tiếp tục gõ; khi mở ra thấy ông thì họ kinh ngạc.

17 Nhưng ông ra hiệu bằng tay cho họ im lặng. Ông thuật lại cho họ thể nào Chúa đã dẫn ông ra khỏi ngục. Rồi ông bảo: “Hãy báo cho Gia-cơ và các anh em những việc này.” Và ông ra đi đến nơi khác.

18 Khi ban ngày đến, có rối loạn không nhỏ giữa các binh lính, rốt cuộc việc gì đã xảy đến với Phi-e-rơ.

19 Khi Hê-rốt tìm ông mà không thấy, hắn tra xét các binh lính, ra lệnh giải đi (*). Và hắn xuống khỏi Giu-đê, đến Sê-sa-rê mà lưu lại.

(*) Từ này trong nhiều bản dịch được dịch là “giải đi xử tử” duy nhất tại chỗ này.

20 Rồi Hê-rốt nổi cơn cuồng nộ với người Ty-rơ và người Si-đôn; nhưng họ đồng lòng đến bên hắn và thuyết phục được Ba-la-tút, viên cận thần của vua, họ cầu hòa vì xứ của họ được nuôi dưỡng bởi của vua.

21 Vào ngày đã định, Hê-rốt mặc vương bào và ngồi trên ngai truyền phán cho họ.

22 Quần chúng kêu lên: “Tiếng của một vị thần chứ không phải của người!”

23 Ngay lập tức, một thiên sứ của Chúa đánh hạ hắn vì việc hắn đã không dâng vinh quang lên Đức Chúa Trời, và hắn đã bị dòi ăn mà tắt thở.

24 Nhưng Lời của Đức Chúa Trời phát triển và gia tăng gấp bội.

25 Còn Ba-na-ba và Sau-lơ trở về khi hoàn thành nhiệm vụ tại Giê-ru-sa-lem, đem theo cả Giăng, người được đặt tên là Mác.