Công Vụ – Chương 10
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Có một người nọ tại Sê-sa-rê tên là Cọt-nây, là viên chỉ huy trăm quân của binh đoàn được gọi là “người I-ta-li-a”,
2 tin kính và kính sợ Đức Chúa Trời cùng cả nhà mình, và đã làm nhiều việc bố thí cho dân chúng, và hằng cầu khấn Đức Chúa Trời.
3 Ông thấy trong một khải tượng rõ ràng khoảng giờ thứ chín của ngày (*), một thiên sứ của Đức Chúa Trời tiến vào với ông và bảo ông: “Cọt-nây!”
(*) Ba giờ chiều.
4 Vị ấy nhìn chăm ông, và ông sợ hãi thưa: “Việc gì vậy, chúa?” Vị ấy nói với ông: “Những lời cầu nguyện của ngươi và các việc bố thí của ngươi đã lên thành kỷ niệm (*) trước Đức Chúa Trời.
(*) Thứ nhắc nhở, thứ làm cho nhớ đến.
5 Và bây giờ hãy sai người đến Gia-phô và mời Si-môn, người được đặt tên là Phi-e-rơ.
6 Người này đang ở với một Si-môn nọ là một thợ thuộc da, mà nhà ở cạnh biển.”
7 Khi vị thiên sứ nói với Cọt-nây đã đi rồi, ông gọi hai đầy tớ của ông và một người lính tin kính trong những người chầu trực ông,
8 và thuật lại cho họ tất cả, sai họ đến Gia-phô.
9 Vào buổi mai, khi những người đó đang đi đường và đến gần thành, Phi-e-rơ lên mái nhà để cầu nguyện, khoảng giờ thứ sáu.
10 Thế rồi ông đói và thèm ăn, nhưng khi người ta đang chuẩn bị, một cơn mê giáng trên ông,
11 và ông thấy trời mở ra, và ngự xuống với ông là một vật nọ như một tấm khăn lớn được buộc bốn góc và được thả xuống trên đất,
12 trong ấy có mọi loài bốn chân của đất, và các muông thú, và những bò sát, và các chim trời.
13 Và một tiếng phán đến với ông: “Hãy trỗi dậy Phi-e-rơ, làm thịt và ăn đi.”
14 Nhưng Phi-e-rơ thưa: “Không được, thưa Chúa! Vì con không bao giờ ăn bất cứ gì ô uế hay không thanh sạch.”
15 Và tiếng ấy lại lần thứ hai (*) với ông: “Thứ Đức Chúa Trời đã thanh tẩy, con chớ coi là ô uế.”
(*) Nguyên tác khuyết động từ theo phép giản từ, sử dụng động từ ở trước đó, có thể là “nói” hoặc “đến”.
16 Việc này xảy ra ba lần, và vật ấy lại được cất lên trời. (*)
(*) Lưu ý: Rất nhiều người đã dùng khải tượng này của Phi-e-rơ về tấm khăn lớn ([05] Công Vụ 10:9-28) để biện hộ cho việc ăn thịt các động vật không thanh sạch vốn được thiết kế để dọn rác mà Lời Chúa đã cấm trong [03] Lê-vi 11. Tuy nhiên ý nghĩa của khải tượng này, xuống đến câu 28 bên dưới bày tỏ, là về việc thanh tẩy CON NGƯỜI, chứ không phải thanh tẩy thú vật: “Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi chẳng nên bảo NGƯỜI nào là ô uế hay không thanh sạch.” Tức là: Tin Lành cần được truyền bá rộng rãi đến cho mọi dân tộc toàn thế giới, chứ không phải là sau sự kiện thập tự giá thì chó, lợn đã hết làm động vật dọn rác và giờ có thể ăn được mà không độc hại cho sức khỏe. Những động vật này là tốt lành khi được ở đúng vị trí của chúng, nhưng vẫn sẽ cứ tiếp tục là rất độc hại khi bị sử dụng làm đồ ăn cho con người. Xem lại [03] Lê-vi 11 và các chú thích.
17 Khi Phi-e-rơ đang phân vân trong mình: khải tượng mà ông đã thấy có thể là thế nào, thì kìa, những người được sai đi từ Cọt-nây đang hỏi nhà Si-môn đã đứng ở cửa,
18 và gọi để hỏi xem liệu Si-môn, người được đặt tên là Phi-e-rơ, có đang cư ngụ tại chỗ ấy không.
19 Đang khi Phi-e-rơ ngẫm nghĩ về khải tượng ấy, Linh phán với ông: “Kìa, ba người đang tìm con.
20 Vậy, hãy trỗi dậy, xuống và đi cùng họ, không được nghi ngờ, vì Ta đã sai họ.”
21 Phi-e-rơ xuống với những người ấy, nói: “Đây, tôi là người mà các anh đang tìm. Các anh hiện diện vì lý do gì?”
22 Những người ấy nói: “Chỉ huy trăm quân Cọt-nây là người công chính và kính sợ Đức Chúa Trời, và được làm chứng bởi toàn dân Do Thái, đã được hướng dẫn bởi thiên sứ thánh là mời ông đến nhà mình và nghe những lời của ông.”
23 Bấy giờ ông gọi họ vào, cho trọ lại. Vào buổi mai Phi-e-rơ ra đi cùng họ, và một vài người trong các anh em từ Gia-phô đi cùng ông.
24 Và đến buổi mai, họ vào đến Sê-sa-rê. Còn Cọt-nây đang đợi họ, đã gọi họ hàng mình và các bạn thân lại.
25 Thế rồi khi Phi-e-rơ tiến vào, Cọt-nây đón ông, quỳ xuống chân mà thờ lạy.
26 Nhưng Phi-e-rơ đỡ ông ấy dậy, nói: “Hãy đứng dậy, chính tôi cũng chỉ là một con người mà thôi!”
27 Và nói chuyện cùng ông ấy, ông tiến vào thì thấy nhiều người đã nhóm lại.
28 Và ông nói với họ: “Các vị biết là trái phép thế nào cho một người là người Do Thái giao thiệp hay đến với người ngoại quốc, nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ cho tôi chẳng nên bảo người nào là ô uế hay không thanh sạch.
29 Vì vậy nên tôi đã không ngần ngại đến khi được mời. Vậy tôi xin hỏi các vị mời tôi vì việc gì?”
30 Và Cọt-nây nói: “Bốn ngày trước, tôi đang kiêng ăn đến giờ này, và vào giờ thứ chín đang cầu nguyện trong nhà mình thì kìa, một người đứng trước tôi trong y phục sáng lòa
31 và bảo: ‘Cọt-nây, lời cầu nguyện của ngươi đã được nghe và những việc bố thí của ngươi đã được nhớ đến trước Đức Chúa Trời.
32 Vậy, hãy sai người đến Gia-phô và mời Si-môn, người được đặt tên là Phi-e-rơ. Người này đang trọ trong nhà của Si-môn, thợ thuộc da, cạnh biển, người mà khi đến sẽ nói cho ngươi.’
33 Bấy giờ tôi lập tức sai người đến ông, và ông đã làm điều tốt khi đến. Vậy bây giờ, tất cả chúng tôi đang trình diện trước mắt Đức Chúa Trời để nghe mọi điều đã được truyền cho ông bởi Đức Chúa Trời.”
34 Phi-e-rơ mở miệng, nói: “Thật, tôi nhận thấy rằng Đức Chúa Trời chẳng phải là kẻ thiên vị,
35 nhưng trong mọi dân, người nào kính sợ Ngài và làm điều công chính thì được chấp nhận với Ngài.
36 Lời mà Ngài đã gửi đến con cháu Is-ra-ên, truyền giảng bình an qua JESUS Christ – Đấng này là Chúa của tất cả –
37 các vị biết rõ Lời ấy đã được công bố khắp cả Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê sau báp-tem mà Giăng rao giảng:
38 JESUS người Na-xa-rét, thể nào Đức Chúa Trời đã xức dầu cho Ngài bằng Thánh Linh và quyền năng, Đấng đã rong ruổi làm việc thiện và chữa lành tất cả những người bị áp chế bởi Ma Quỷ, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài.
39 Và chúng tôi là những nhân chứng của mọi điều Ngài đã làm trong cả vùng đất của người Do Thái lẫn tại Giê-ru-sa-lem, cũng là Đấng mà người ta đã sát hại, treo lên cây gỗ.
40 Đấng này Đức Chúa Trời đã vực dậy vào ngày thứ ba, và bày tỏ Ngài công khai,
41 không phải cho toàn dân, nhưng cho những nhân chứng đã được chọn trước bởi Đức Chúa Trời – cho chúng tôi – những người đã cùng ăn và cùng uống với Ngài sau khi Ngài trỗi dậy từ kẻ chết.
42 Và Ngài đã truyền cho chúng tôi rao giảng cho dân chúng, và minh chứng rằng Ngài là Đấng đã được chỉ định bởi Đức Chúa Trời làm Thẩm Phán của người sống và kẻ chết.
43 Về Ngài, tất cả các nhà tiên tri đều làm chứng: qua danh Ngài, mọi người tin vào Ngài sẽ nhận được sự tha thứ tội lỗi.”
44 Khi Phi-e-rơ vẫn còn đang nói những lời này, Thánh Linh đã giáng trên mọi người đang nghe lời ấy.
45 Và những người đã được cắt bì, tất cả những người đi cùng với Phi-e-rơ, đều kinh ngạc vì quà tặng Thánh Linh cũng được tuôn đổ trên các dân ngoại.
46 Vì bọn họ nghe được họ nói các ngôn ngữ và tôn ngợi Đức Chúa Trời. Bấy giờ Phi-e-rơ đáp:
47 “Chẳng nhẽ ai có thể từ chối nước để những người này, là những người đã nhận lãnh Thánh Linh cũng như chúng ta, không được báp-tem sao?”
48 Và ông truyền cho họ được báp-tem nhân danh Chúa. Bấy giờ họ xin ông ở lại vài ngày.