Giăng – Chương 8

1 Còn JESUS đi lên núi Ô-liu.

2 Sáng sớm, Ngài lại đi vào đền thờ, và toàn dân đến với Ngài, và Ngài ngồi xuống dạy dỗ họ.

3 Các thầy thư ký và những người Pha-ri-si đem đến Ngài một người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, và để nàng (*) ở giữa.

(*) Người phụ nữ này có lẽ chính là Ma-ry Mác-đa-len. Mác-đa-la là một thị trấn ở Ga-li-lê, là nơi lính La Mã đến “nghỉ mát”. Gọi cô ấy là “Ma-ry Mác-đa-len” ngày ấy thì cũng như gọi “Ma-ry Las Vegas” hoặc “Ma-ry phố-đèn-đỏ” bây giờ vậy. Bản thân cái tên đã cho biết cô ấy làm nghề gì rồi. Những người Pha-ri-si trong câu chuyện này đã dùng cô ấy để lập một cái bẫy nhằm hãm hại Chúa JESUS. Đây có lẽ cũng chính là lần đầu tiên Ma-ry Mác-đa-len gặp Ngài.

4 Họ nói với Ngài: “Thầy, người phụ nữ này bị bắt quả tang ngoại tình tại trận.

5 Trong luật pháp Mô-se truyền cho chúng ta kẻ như vậy hãy bị ném đá. Vậy, Ngài bảo sao?”

6 Họ nói điều này mà thử Ngài, để có thể tố cáo Ngài (*). Còn JESUS cúi xuống viết lên đất bằng ngón tay như không để ý.

(*) Đây là một cái bẫy. Nếu Chúa JESUS đồng ý ném đá giết chết người phụ nữ này, những người Pha-ri-si sẽ giết nàng tại chỗ, rồi đi báo cho chính quyền La Mã rằng Chúa đã phán án tử hình một người, là điều chỉ có chính quyền La Mã mới được phép làm, để bắt Ngài xử tử. Còn nếu Chúa không đồng ý ném đá người phụ nữ, những người Pha-ri-si sẽ kết tội Ngài vi phạm luật pháp Mô-se và lập lễ ném đá sát hại Ngài tại chỗ.

7 Khi họ cứ hỏi Ngài mãi, Ngài ngẩng lên phán với họ: “Ai không có tội trong các ngươi, hãy ném đá vào cô ấy đầu tiên.”

8 Và Ngài lại cúi xuống viết lên đất.

9 Nghe được, và bị cáo trách bởi lương tâm (*), họ bỏ đi từng người một, bắt đầu từ những trưởng lão cho đến người cuối cùng, và chỉ còn lại JESUS và người phụ nữ đang ở giữa.

(*) Các bản dịch từ các bản thảo có nguồn gốc Alexandrian như các bản dịch tiếng Việt NVB, truyền thống, truyền thống hiệu đính… bị khuyết mất cụm từ “và bị lương tâm cáo trách” so với bản gốc chuẩn Đa Số Byzantine, là cụm từ rất quan trọng cho biết Chúa vừa làm gì đó khiến cho những người này nhận biết tội lỗi của chúng, và do đó, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng thứ Chúa JESUS vừa viết trên nền đất hẳn là danh sách tội lỗi của những kẻ này, từ các trưởng lão trong chúng trở xuống cho đến người nhỏ nhất, được vạch trần trước mặt chúng một cách công khai, khiến chúng phải thối lui trong hổ thẹn.

10 Khi JESUS ngẩng lên và thấy chẳng còn ai ngoài người phụ nữ, Ngài phán với nàng: “Người phụ nữ, những kẻ tố cáo con đó đâu rồi? Không ai kết án con sao?”

11 Nàng thưa: “Không ai cả, thưa Chúa.” JESUS phán với nàng: “Ta cũng không kết án con đâu. Hãy đi, và đừng phạm tội nữa.”

12 Thế rồi, JESUS lại phán với họ rằng: “Ta là ánh sáng của thế gian. Người theo Ta sẽ chẳng bước đi trong bóng tối, nhưng sẽ có ánh sáng của sự sống.”

13 Vậy những người Pha-ri-si nói với Ngài: “Ông tự làm chứng về mình thì lời chứng của ông không chân thật.”

14 JESUS trả lời và phán với họ: “Dù Ta có tự làm chứng về mình, lời chứng của Ta là chân thật: vì Ta biết Ta đến từ đâu và Ta sẽ đi đâu, còn các ngươi không biết Ta đến từ đâu và Ta sẽ đi đâu.

15 Các ngươi phán xét theo xác thịt; Ta không phán xét ai cả.

16 Và nếu Ta có phán xét, phán quyết của Ta là chân thật, vì không chỉ có Ta, nhưng Ta và Ðấng phái Ta là Cha.

17 Trong luật pháp của các ngươi cũng có viết rằng lời chứng của hai người là chân thật.

18 Ta là người làm chứng về mình, và Ðấng phái Ta là Cha làm chứng về Ta.”

19 Vậy họ nói với Ngài: “Cha của ông đâu?” JESUS trả lời: “Các ngươi không biết cả Ta lẫn Cha Ta. Nếu các ngươi biết Ta, các ngươi cũng đã biết cả Cha Ta.”

20 Những lời này JESUS nói ở chỗ thùng lạc hiến khi giảng dạy trong đền thờ, và không ai bắt Ngài, vì giờ của Ngài chưa đến.

21 Vậy JESUS lại phán với họ: “Ta sẽ đi, các ngươi sẽ tìm Ta và sẽ chết trong tội lỗi mình. Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được.”

22 Vậy người Do Thái nói: “Chẳng nhẽ ông ta sẽ tự sát? Vì ông ta nói, ‘Nơi Ta đi, các ngươi không thể đến được’.”

23 Và Ngài phán với họ: “Các ngươi là từ dưới, Ta là từ trên. Các ngươi là từ thế gian này, Ta không phải là từ thế gian này.

24 Vì thế Ta nói với các ngươi rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi không tin rằng Ta Là (*), các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình.”

(*) Một số bản thêm chữ “Đấng ấy” với thiện chí làm rõ nghĩa, tuy nhiên trong bản gốc chỉ có “Ta Là” mà thôi.

25 Vậy họ nói với Ngài: “Ông là ai?” Và JESUS phán với họ: “Là Đấng mà ban đầu Ta cũng đã nói với các ngươi.

26 Ta có nhiều điều để nói và phán xét về các ngươi, nhưng Ðấng phái Ta là chân chính, và Ta nghe được những gì từ Ngài, thì những điều nấy Ta nói với thế gian.”

27 Họ không biết rằng Ngài đang phán với họ về Cha.

28 Vậy JESUS phán với họ: “Khi nào các ngươi giương Con Trai Loài Người lên, khi ấy các ngươi sẽ biết rằng Ta Là (*), và Ta không tự mình làm điều gì, nhưng như Cha Ta đã dạy Ta, Ta nói những điều này.

(*) Xem chú thích trên câu 24.

29 Và Ðấng phái Ta ở với Ta: Cha chẳng bỏ Ta một mình, vì Ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài.”

30 Khi Ngài phán những điều này, nhiều người tin Ngài.

31 Thế rồi JESUS phán với những người Do Thái đã tin Ngài: “Nếu các ngươi ở lại trong lời Ta, các ngươi là những môn đồ chân chính của Ta.

32 Và các ngươi sẽ biết sự thật, và sự thật sẽ thả tự do các ngươi.”

33 Họ trả lời Ngài: “Chúng tôi là dòng dõi của Áp-ra-ham và chưa bao giờ làm nô lệ ai. Sao Ngài nói rằng: ‘Các ngươi sẽ được thả tự do’?”

34 JESUS trả lời họ: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi rằng, tất cả những ai thực hành tội lỗi đều là nô lệ của tội lỗi.

35 Nô lệ không ở lại trong gia đình mãi mãi, con trai thì ở lại mãi.

36 Vậy nếu Con Trai thả tự do các ngươi, các ngươi thật sẽ được tự do.

37 Ta biết rằng các ngươi là dòng dõi của Áp-ra-ham, nhưng các ngươi tìm giết Ta, vì lời Ta không có chỗ trong các ngươi.

38 Ta nói điều Ta đã thấy từ Cha Ta, vậy các ngươi cũng làm điều các ngươi đã thấy từ cha các ngươi.”

39 Họ trả lời và nói với Ngài: “Áp-ra-ham là cha chúng tôi.” JESUS phán với họ: “Nếu các ngươi là con cái Áp-ra-ham, các ngươi đã làm những công việc của Áp-ra-ham.

40 Nhưng bây giờ các ngươi tìm giết Ta, một người là Đấng đã nói cho các ngươi sự thật mà mình nghe được từ Ðức Chúa Trời. Điều này Áp-ra-ham đã không làm.

41 Các ngươi làm công việc của cha các ngươi.” Thế rồi họ nói với Ngài: “Chúng tôi không sinh ra từ sự gian dâm. Chúng tôi có một Cha là Ðức Chúa Trời.”

42 JESUS phán với họ: “Nếu Ðức Chúa Trời là Cha các ngươi, các ngươi đã yêu mến Ta rồi, vì Ta ra và đến từ Ðức Chúa Trời, vì Ta chẳng tự mình đến, mà Đấng ấy đã phái Ta.

43 Vì sao các ngươi không hiểu được lời Ta? Vì các ngươi không thể nghe được lời Ta.

44 Các ngươi thuộc về cha các ngươi là Ma Quỷ, và các ngươi muốn thực hiện ham muốn của cha các ngươi. Kẻ đó đã là tên giết người từ ban đầu, và chẳng đứng trong sự thật, vì sự thật không ở trong hắn. Khi hắn nói điều dối trá, hắn nói từ chính mình, vì hắn là kẻ dối trá và là cha của điều ấy.

45 Còn Ta, vì Ta nói sự thật, các ngươi không tin Ta.

46 Ai trong các ngươi kết án được Ta về tội lỗi? Nếu Ta nói sự thật, vì sao các ngươi không tin Ta?

47 Người thuộc về Ðức Chúa Trời thì nghe lời của Ðức Chúa Trời. Vì điều này các ngươi không nghe: bởi các ngươi không thuộc về Ðức Chúa Trời.”

48 Vậy người Do Thái trả lời và nói với Ngài: “Chẳng phải chúng tôi đã nói đúng rằng ông là người Sa-ma-ri và ông có quỷ sao?”

49 JESUS trả lời: “Ta không có quỷ, nhưng Ta tôn kính Cha Ta, còn các ngươi làm nhục Ta.

50 Ta chẳng tìm vinh quang mình, Ngài là Đấng tìm và phán xét.

51 Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi, nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ mãi mãi chẳng thấy cái chết.”

52 Vậy người Do Thái nói với Ngài: “Bây giờ chúng tôi biết rằng ông có quỷ rồi. Áp-ra-ham đã chết, cả các nhà tiên tri, và ông bảo: ‘Nếu ai vâng giữ lời Ta, người ấy sẽ mãi mãi chẳng hề nếm cái chết.’

53 Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi Áp-ra-ham, là người đã chết? Các nhà tiên tri cũng đã chết. Ông tự cho mình là ai?”

54 JESUS trả lời: “Nếu Ta tôn vinh chính mình, vinh quang của Ta là hư không. Chính Cha Ta là Đấng tôn vinh Ta, Ðấng mà các ngươi bảo rằng: “Ngài là Ðức Chúa Trời chúng tôi”,

55 và các ngươi chẳng biết Ngài, còn Ta biết Ngài. Và nếu Ta nói rằng Ta không biết Ngài, Ta sẽ là một kẻ dối trá giống như các ngươi, nhưng Ta biết Ngài và vâng giữ lời Ngài.

56 Áp-ra-ham tổ phụ các ngươi hân hoan vì được thấy ngày của Ta; và ông đã thấy và vui mừng.”

57 Vậy người Do Thái nói với Ngài: “Ông chưa được năm mươi tuổi, và đã thấy Áp-ra-ham sao?!”

58 JESUS phán với họ: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi, trước khi Áp-ra-ham hiện hữu, đã có Ta.”

59 Thế rồi họ nhặt đá để ném Ngài, nhưng JESUS lánh đi và ra khỏi đền thờ, đi xuyên qua giữa họ, và cứ như vậy đi mất.