Giăng – Chương 5
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Sau những việc này có một kỳ lễ của người Do Thái, và JESUS đi lên Giê-ru-sa-lem.
2 Tại Giê-ru-sa-lem ở cổng Chiên có một cái ao gọi theo tiếng Hê-bơ-rơ là Bê-thết-đa, có năm mái hiên.
3 Nơi những chỗ này nằm một đám đông lớn những người bệnh tật, đui mù, què quặt, bại xuội, chờ nước động,
4 vì thỉnh thoảng một thiên sứ ngự xuống ao làm cho nước động, vì thế người bước xuống đầu tiên sau khi nước động sẽ được lành, bất kể mắc bệnh gì.
5 Có một người nọ ở đó có bệnh đã ba mươi tám năm.
6 Khi JESUS thấy người này nằm và biết rằng ông bị đã một thời gian dài, Ngài phán với ông: “Con có muốn được lành không?”
7 Người bệnh trả lời Ngài: “Thưa Ngài, tôi không có người nào để mỗi khi nước động thì quẳng tôi vào ao. Khi tôi đến được, người khác đã xuống trước tôi rồi.”
8 JESUS phán với ông: “Đứng dậy! Vác chõng mình và bước đi!”
9 Và ngay lập tức người ấy được lành, và vác chõng mình, và bước đi. Nhưng ngày hôm đó là ngày Sa-bát.
10 Vì thế người Do Thái nói với người được chữa lành: “Đang là ngày Sa-bát, ông không được phép vác chõng.”
11 Ông trả lời họ: “Người đã khiến tôi được lành, người đó đã phán với tôi, ‘Vác chõng mình và bước đi.’”
12 Vì vậy họ hỏi ông: “Người ấy, người đã bảo ông vác chõng mình và bước đi, là ai?”
13 Nhưng người được chữa lành không biết ấy là ai, vì JESUS đã lẩn vào đám đông đang ở nơi ấy.
14 Sau những việc này JESUS tìm ông trong đền thờ và phán với ông: “Kìa, con đã được lành, đừng phạm tội nữa, để không có điều gì tồi tệ hơn xảy đến với con.”
15 Người ấy đi và báo cho người Do Thái rằng JESUS là Đấng đã chữa lành cho ông.
16 Và vì việc này người Do Thái bắt bớ JESUS và tìm giết Ngài, bởi Ngài đã làm những việc này trong ngày Sa-bát.
17 Nhưng JESUS trả lời họ: “Cha Ta đang làm việc cho đến tận giờ, Ta cũng đang làm việc.”
18 Vậy vì việc này, người Do Thái càng tìm giết Ngài, bởi Ngài không chỉ cởi trói (*) ngày Sa-bát, mà còn gọi Ðức Chúa Trời là Cha mình, biến mình thành bình đẳng với Ðức Chúa Trời (**).
(*) Từ “cởi trói” này còn có nghĩa là “vi phạm”. Sứ đồ Giăng có thể đang truyền đạt cả hai ý cùng lúc: bất chấp việc Chúa JESUS luôn vâng giữ mọi Mạng Lệnh của Cha Ngài, người Do Thái vẫn nhìn nhận việc Ngài cởi trói cho Mạng Lệnh thứ tư trong Mười Mạng Lệnh của Đức Chúa Trời khỏi đống truyền thống của loài người mà họ tự tiện chất thêm lên, như là một vi phạm của Mạng Lệnh này vậy.
(**) Trong tư duy Hê-bơ-rơ, cùng một “loài” là bình đẳng với nhau. Một người cha là con người, sẽ sinh ra con cũng là một con người cùng loài và bình đẳng với mình thế nào, thì một người Cha là Thần sẽ sinh ra Con cũng là Thần, cùng “loài” và bình đẳng với mình như thế. Sự bình đẳng của Đấng Christ với Đức Chúa Trời có nền tảng là việc Ngài là Con Ruột của Cha nên cùng “loài” với Cha mình. Nhưng ngay cả vậy, Chúa JESUS vẫn phán “Cha Ta vĩ đại hơn Ta” ([04] Giăng 14:28), vì dù họ cùng “loài”, Đức Chúa Trời vẫn là nguồn gốc của Chúa JESUS, là Đấng đã sinh thành ra Ngài.
19 Vì vậy JESUS trả lời và phán với họ: “Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi: Con chẳng thể tự mình làm điều gì ngoại trừ điều Ngài thấy Cha làm, vì điều gì Đấng đó làm, thì những điều này Con cũng làm như vậy.
20 Vì Cha thương yêu Con và tỏ cho Ngài mọi việc mà mình làm, và sẽ chỉ cho Ngài những công việc vĩ đại hơn những việc này, để các ngươi phải kinh ngạc.
21 Vì cũng như Cha vực người chết dậy và làm cho sống lại, cũng vậy, Con cũng sẽ làm cho sống lại người mà mình muốn.
22 Vì Cha cũng chẳng phán xét ai nhưng đã ban toàn bộ việc phán xét cho Con,
23 để mọi người phải tôn kính Con như họ tôn kính Cha. Người không tôn kính Con là không tôn kính Cha, Ðấng đã phái Ngài.
24 Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi rằng, người nghe lời Ta và tin Ðấng đã phái Ta thì có sự sống vĩnh cửu và chẳng đi vào sự phán xét, nhưng đã qua khỏi sự chết mà vào sự sống.
25 Quả thật, quả thật, Ta nói cho các ngươi, rằng giờ sẽ đến, và bây giờ đang rồi, khi những người chết sẽ nghe tiếng Con Trai Ðức Chúa Trời, và những người nghe thì sẽ sống.
26 Vì cũng như Cha có sự sống trong chính mình, Cha cũng đã ban cho Con có sự sống trong chính mình như vậy,
27 và đã ban cho Ngài cả thẩm quyền để thực thi sự phán xét, vì Ngài là Con Trai Loài Người.
28 Đừng ngạc nhiên về điều này: vì giờ sẽ đến, khi mà mọi kẻ ở trong mồ mả sẽ nghe tiếng Ngài
29 và đi ra. Những ai làm điều thiện vào sự sống lại của sự sống, còn những kẻ làm điều ác vào sự sống lại của sự phán xét.
30 Ta không thể tự mình làm điều gì. Ta phán xét theo như Ta nghe, và sự phán xét của Ta là công chính, vì Ta không tìm kiếm ý muốn của mình mà ý muốn của Đấng đã phái Ta, là Cha.”
31 “Nếu Ta có tự làm chứng về mình, lời chứng của Ta chẳng chân chính.
32 Có Đấng khác làm chứng về Ta, và Ta biết rằng lời chứng mà Ngài làm chứng về Ta là thật.
33 Các ngươi đã phái người đến với Giăng, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật.
34 Còn Ta chẳng nhận lời chứng từ loài người, nhưng những điều này Ta nói để các ngươi có thể được cứu.
35 Người đó đã là ngọn đèn bừng cháy và tỏa sáng, còn các ngươi sẵn lòng vui thỏa nhất thời trong ánh sáng của ông ấy.
36 Nhưng Ta có lời chứng vĩ đại hơn của Giăng, vì những công việc mà Cha đã ban cho Ta để Ta hoàn tất chúng, chính những công việc ấy mà Ta thực hiện làm chứng về Ta rằng Cha đã phái Ta.
37 Và chính Cha, Ðấng đã phái Ta, đã làm chứng về Ta. Các ngươi chưa từng nghe tiếng Ngài bao giờ, hay thấy hình dạng Ngài.
38 Và các ngươi không có Lời Ngài ở lại trong các ngươi, vì người mà Đấng đó đã sai đến, người này các ngươi chẳng tin.
39 Các ngươi nghiên cứu Kinh Thư vì các ngươi cho rằng trong ấy có sự sống vĩnh cửu, và đó thì lại là những lời chứng về Ta,
40 và các ngươi chẳng muốn đến với Ta để các ngươi có thể có được sự sống!
41 Ta chẳng nhận vinh quang từ loài người đâu,
42 nhưng Ta biết các ngươi, rằng các ngươi chẳng có tình yêu thương của Ðức Chúa Trời trong mình.
43 Ta đã đến nhân danh Cha Ta, và các ngươi không tiếp nhận Ta; nếu kẻ khác có đến nhân danh chính mình, kẻ đó các ngươi sẽ tiếp nhận!
44 Sao các ngươi có thể tin được khi nhận vinh quang từ nhau, còn vinh quang từ duy nhất Đức Chúa Trời thì các ngươi không tìm kiếm?
45 Ðừng tưởng rằng Ta sẽ tố cáo các ngươi với Cha; người tố cáo các ngươi là Mô-se, người các ngươi hy vọng vào.
46 Vì nếu các ngươi đã tin Mô-se, thì các ngươi đã tin Ta rồi, vì ông ấy đã viết về Ta.
47 Nhưng nếu các ngươi không tin các ghi chép của ông ấy, các ngươi sẽ tin được những lời của Ta thế nào?!”