Giăng – Chương 19
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Vậy sau đó Pi-la-tô đem JESUS đi và đánh đòn.
2 Và bọn lính kết một mão miện từ gai góc, đội lên đầu Ngài, và khoác lên Ngài một tấm áo choàng màu tím.
3 Và chúng nói: “Chào mừng Vua dân Do Thái!”, và tát Ngài.
4 Thế rồi Pi-la-tô lại trở ra ngoài và nói với họ: “Kìa, ta dẫn ông ấy ra cho các ngươi, để các ngươi biết rằng ta không tìm thấy một tội nào nơi ông ấy,”
5 – vậy JESUS đi ra, mang mão gai và áo choàng tím – và ông ta nói với họ: “Kìa, người ấy.”
6 Thế rồi khi các thầy tế lễ cả và đám sĩ quan đã thấy Ngài, chúng gào lên, nói: “Đóng đinh thập tự! Đóng đinh thập tự nó!” Pi-la-tô nói với chúng: “Các ngươi hãy đem ông ấy đi mà đóng đinh! Vì ta không tìm thấy tội nào nơi ông ấy.”
7 Người Do Thái trả lời ông: “Chúng tôi có luật, và theo luật của chúng tôi, hắn phải chết, vì hắn tự cho mình là Con Trai Ðức Chúa Trời!”
8 Vậy khi Pi-la-tô nghe lời này, ông càng khiếp sợ hơn,
9 và lại trở vào dinh tổng đốc và nói với JESUS: “Ngài từ đâu đến???” Nhưng JESUS không cho ông câu trả lời nào.
10 Thế rồi Pi-la-tô nói với Ngài: “Ngài không nói cho tôi ư? Ngài không biết rằng tôi có thẩm quyền đóng đinh Ngài, cũng có thẩm quyền thả Ngài sao?”
11 JESUS trả lời: “Ngươi chẳng có thẩm quyền gì trên Ta hết, nếu không phải ngươi đã được ban cho từ trên. Vì thế những kẻ nộp Ta cho ngươi còn có tội lớn hơn!”
12 Từ đây Pi-la-tô tìm cách thả Ngài, nhưng người Do Thái gào lên, nói: “Nếu ngài thả người này, ngài không phải là bạn của Sê-sa. Tất cả những kẻ xưng mình là Vua thì nói nghịch lại Sê-sa.”
13 Vậy khi Pi-la-tô nghe được lời này thì dẫn JESUS ra ngoài, và ngồi trên ngai tòa tại nơi được gọi là Tòa Ðá, tiếng Hê-bơ-rơ là Ga-ba-tha.
14 Bấy giờ là chuẩn bị cho Lễ Vượt Qua, khoảng giờ thứ sáu (*). Và ông nói với người Do Thái: “Kìa! Vua các ngươi!”
(*) Có lẽ không phải là giờ thứ sáu theo ý mười hai giờ trưa, vì Chúa đã bị đóng đinh từ giờ thứ ba (khoảng 9 giờ sáng) theo [02] Mác 15:25 rồi. Nhưng đây có lẽ là giờ thứ sáu kể từ khi Chúa bị bắt tại vườn Ghét-sê-ma-ne. Nếu Ngài đã bị bắt vào khoảng 2h-3h sáng, thì giờ thứ sáu ở đây sẽ là sáng tầm 8h-9h.
15 Chúng gào lên: “Hãy cất bỏ! Cất bỏ! Đóng đinh thập tự nó đi!” Pi-la-tô nói với chúng: “Ta sẽ đóng đinh thập tự Vua của các ngươi sao?” Các thầy tế lễ cả trả lời: “Chúng tôi không có vua nào ngoài Sê-sa!”
16 Vậy sau đó ông giao Ngài cho chúng để bị đóng đinh thập tự. Chúng nhận lấy JESUS và dẫn đi.
17 Và, vác thập tự giá mình, Ngài đi ra, đến nơi gọi là “Đầu Lâu”, mà tiếng Hê-bơ-rơ gọi là Gôn-gô-tha,
18 nơi chúng đóng đinh thập tự Ngài, và cùng Ngài là hai người khác, một bên này và một bên kia, còn JESUS ở giữa.
19 Pi-la-tô cũng viết một bảng hiệu và đặt trên thập tự giá, ghi là: “JESUS NGƯỜI NA-XA-RÉT, VUA DÂN DO THÁI.”
20 Vậy nhiều người trong những người Do Thái đã đọc được bảng hiệu này, vì chỗ mà JESUS bị đóng đinh thập tự ở gần thành, và nó được viết bằng tiếng Hê-bơ-rơ, tiếng Hy Lạp, tiếng La Mã (*).
(*) Tức tiếng La-tinh.
21 Vậy các thầy tế lễ cả của dân Do Thái nói với Pi-la-tô: “Ngài đừng viết, ‘Vua dân Do Thái’, nhưng rằng, ‘Hắn bảo: Ta là Vua dân Do Thái.’”
22 Pi-la-tô trả lời: “Điều ta đã viết thì ta đã viết rồi!”
23 Thế rồi bọn lính, khi đóng đinh thập tự JESUS rồi, lấy y phục Ngài và chia làm bốn phần, mỗi tên lính một phần, còn chiếc áo dài thì là một chiếc áo dài không đường may, được dệt toàn bộ từ trên xuống.
24 Vậy chúng nói với nhau: “Đừng nên xé nó ra, nhưng chúng ta hãy bắt thăm nó xem nó sẽ là của ai.” Để Kinh Thư được ứng nghiệm, rằng: “Chúng chia nhau y phục con, và áo dài con chúng bắt thăm.” Thật vậy, bọn lính đã làm những việc này.
25 Ðứng bên thập tự giá của JESUS là mẹ Ngài và người chị em của mẹ Ngài, Ma-ry (*) của Clô-pa, và Ma-ry Mác-đa-len.
(*) Có lẽ là “vợ” của Clô-pa.
26 Vậy khi JESUS thấy mẹ và môn đồ mà Ngài yêu thương đứng bên, Ngài nói với mẹ Ngài: “Người phụ nữ, kìa, con trai của người.”
27 Sau đó Ngài phán với môn đồ ấy: “Kìa, mẹ của con.” Và từ giờ đó, môn đồ ấy rước bà về mình.
28 Sau đó khi JESUS thấy (*) rằng mọi sự đã hoàn tất rồi, để Kinh Thư được ứng nghiệm, Ngài nói: “Ta khát.”
(*) Có thể dịch: “biết” hoặc “nhìn biết”.
29 Thế rồi, có một bình đầy giấm nằm đó. Họ thấm đầy một miếng bọt biển với giấm, và đính vào cành bài hương đưa lên miệng Ngài.
30 Vậy khi JESUS đã nhận giấm, Ngài nói: “Đã hoàn tất”, và gục đầu, trút linh khí.
31 Vậy người Do Thái, để các thi thể không còn ở trên thập tự giá trong ngày Sa-bát, vì ấy đang là ngày Chuẩn Bị, vì ngày Sa-bát đó là một ngày Lớn (*), chúng xin Pi-la-tô để đập gãy chân họ (**) và họ được đem xuống.
(*) Khi ngày Sa-bát hàng tuần trong mạng lệnh thứ tư thuộc Mười Mạng Lệnh (từ mặt trời lặn thứ sáu đến mặt trời lặn thứ bảy) trùng với một trong bảy ngày Sa-bát hàng năm trong các giáo lễ của Mô-se (xem [03] Lê-vi 23, trong bối cảnh này thì đó là ngày thứ nhất của kỳ lễ Bánh Không Men), thì ngày Sa-bát đó sẽ được gọi là một ngày Sa-bát Lớn (High Sabbath).
(**) Việc đập gãy chân người bị đóng đinh thập tự sẽ khiến người đó không còn đứng tựa trên chỗ chân bị đóng đinh để thở bình thường được nữa, và nhanh chóng ngạt thở dần đi rồi chết. Đây là cách đẩy nhanh cái chết trên người bị đóng đinh để sau đó gỡ xác xuống.
32 Vậy quân lính đến, và quả thật đập gãy chân của người thứ nhất và của người kia, những kẻ cùng bị đóng đinh với Ngài;
33 nhưng khi đến với JESUS, khi chúng thấy Ngài đã chết rồi, chúng không đập gãy chân Ngài.
34 Nhưng một trong các tên lính đâm giáo vào hông Ngài, và lập tức máu và nước chảy ra (*).
(*) Hiện tượng này xác quyết hai điều: thứ nhất, Chúa chắc chắn đã chết, và thứ hai, nguyên nhân tử vong là vỡ tim.
35 Và người chứng kiến đã làm chứng, và lời chứng của người là chân thật, và người ấy biết rằng mình nói thật, để các bạn có thể tin.
36 Vì những việc này xảy ra để Kinh Thư được ứng nghiệm: “Xương của Ngài sẽ không bị đập gãy.”
37 Và một Kinh Thư khác lại nói: “Chúng sẽ nhìn lên Đấng chúng đã đâm.”
38 Sau những việc này, Giô-sép người từ A-ri-ma-thê, là một môn đồ ngầm của JESUS vì sợ người Do Thái, thỉnh cầu Pi-la-tô để lấy thân thể của JESUS, và Pi-la-tô chấp thuận. Vậy ông đến và đem thân thể của JESUS đi.
39 Ni-cô-đem, người ban đầu đã đến với JESUS trong ban đêm, cũng đến, mang theo hỗn hợp mộc dược và lô hội khoảng một trăm li-tơ-ra (*).
(*) Khoảng 340 gam nhân với một trăm, là 34 kilôgam.
40 Thế rồi họ lấy thân thể của JESUS và quấn nó bằng vải liệm với thuốc thơm, theo tục lệ chôn cất của người Do Thái.
41 Ở chỗ mà Ngài bị đóng đinh có một cái vườn, và trong vườn ấy một ngôi mộ mới, mà bên trong chưa đặt ai.
42 Vậy họ đặt JESUS ở đó vì Ngày Chuẩn Bị của người Do Thái, bởi ngôi mộ ở gần.