Giăng – Chương 11
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Có một người nọ bị bệnh, là La-xa-rơ từ Bê-tha-ni, từ làng của Ma-ry và Ma-tha chị nàng.
2 Ma-ry là người đã xức dầu cho Chúa và lau chân Ngài bằng tóc nàng, là người mà anh trai là La-xa-rơ bị bệnh.
3 Thế rồi hai chị em phái người đến với Ngài, thưa: “Chúa ơi, kìa, người mà Ngài yêu thương đang bệnh.”
4 Khi nghe, JESUS phán: “Bệnh này không đến chết đâu, nhưng vì vinh quang của Ðức Chúa Trời, để Con Trai Ðức Chúa Trời được tôn vinh qua nó.”
5 JESUS yêu thương Ma-tha và em gái nàng và La-xa-rơ.
6 Thế rồi khi nghe tin rằng anh bị bệnh, thì sau đó Ngài vẫn cứ ở lại nơi Ngài đang ở hai ngày.
7 Rồi sau đó Ngài phán với các môn đồ: “Chúng ta lại đi vào Giu-đê nào.”
8 Các môn đồ nói với Ngài: “Ra-bi ơi, bây giờ người Do Thái đang tìm Ngài để ném đá, và Ngài thì lại đi đến đó sao?”
9 JESUS trả lời: “Chẳng phải có mười hai giờ ban ngày sao? Nếu ai đi trong ban ngày thì người ấy sẽ không vấp, vì thấy được ánh sáng của thế gian này.
10 Nhưng nếu ai đi trong ban đêm, người ấy vấp vì ánh sáng không ở trong người.”
11 Ngài phán những điều này và sau đấy phán với họ: “La-xa-rơ bạn chúng ta đã ngủ rồi, nhưng Ta đi để đánh thức cậu ấy dậy.”
12 Thế rồi các môn đồ Ngài thưa: “Chúa à, nếu anh ấy đã ngủ rồi, anh ấy sẽ khỏe lại.”
13 Nhưng JESUS nói về cái chết của anh ấy, mà những người đó tưởng rằng Ngài nói về sự yên nghỉ của một giấc ngủ.
14 Thế rồi sau đó JESUS nói thẳng với họ: “La-xa-rơ đã chết rồi.
15 Và Ta mừng cho các con, để các con có thể tin, vì Ta đã không có ở đó. Nhưng chúng ta hãy đến với cậu ấy.”
16 Thế rồi Thô-ma, người được gọi là Đi-đim (*), nói với các bạn đồng môn: “Chúng ta cũng hãy đi để chết cùng với Ngài.”
(*) Từ này có nghĩa là “sinh đôi”.
17 Thế rồi khi JESUS đến thì thấy anh ấy đã ở trong mộ bốn ngày rồi.
18 Bê-tha-ni thì ở gần Giê-ru-sa-lem, cách khoảng mười lăm sta-đi-a (*).
(*) Một sta-đi-a khoảng 185 mét. 15 sta-đi-a là khoảng gần 2.8 kilômét.
19 Và nhiều người trong những người Do Thái đã đến với Ma-tha và Ma-ry để an ủi họ về anh trai họ.
20 Thế rồi Ma-tha khi nghe rằng JESUS đến thì ra gặp Ngài, còn Ma-ry ngồi ở trong nhà.
21 Rồi Ma-tha nói với JESUS: “Chúa ơi, nếu Ngài đã ở đây, anh con đã không chết!
22 Nhưng ngay cả bây giờ, con biết rằng bất kỳ điều gì Ngài xin Ðức Chúa Trời, Ðức Chúa Trời sẽ ban cho Ngài.”
23 JESUS phán với nàng: “Anh con sẽ sống lại.”
24 Ma-tha thưa với Ngài: “Con biết rằng anh ấy sẽ sống lại trong sự sống lại vào ngày cuối cùng.”
25 JESUS phán với nàng: “Ta là sự sống lại và sự sống. Người tin vào Ta thì dù đã chết cũng sẽ sống,
26 và mọi người sống và tin vào Ta sẽ mãi mãi chẳng hề chết. Con tin điều này không?”
27 Nàng thưa với Ngài: “Có, thưa Chúa. Con tin rằng Ngài là Ðấng Christ, Con Trai Ðức Chúa Trời, Ðấng sẽ đến trong thế gian.”
28 Và khi nói những điều này, Ma-tha đi và gọi riêng Ma-ry em gái nàng, nói: “Thầy đang ở đây và gọi em.”
29 Khi nghe được điều đó, nàng vội đứng dậy và đi đến với Ngài.
30 Còn JESUS thì chưa vào trong làng, nhưng đang ở chỗ mà Ma-tha đã gặp Ngài.
31 Thế rồi người Do Thái, những người đang ở với nàng trong nhà và an ủi nàng thấy rằng Ma-ry vội đứng dậy và đi ra thì họ đi theo nàng, nói rằng: “Nàng đi ra mộ để than khóc ở đó”.
32 Thế rồi khi Ma-ry đến nơi JESUS đang ở, khi thấy Ngài, nàng phủ phục nơi chân Ngài, nói với Ngài: “Chúa ơi, nếu Ngài đã ở đây, anh con đã không chết!”
33 Rồi khi JESUS thấy nàng than khóc, và người Do Thái đi với nàng than khóc, thì Ngài xúc động trong linh, và bồi hồi trong mình.
34 Và Ngài nói: “Các con đặt cậu ấy ở đâu?” Họ thưa với Ngài: “Thưa Chúa, hãy đến và xem.”
35 JESUS khóc.
36 Thế rồi người Do Thái nói: “Kìa, Ngài yêu thương anh ấy nhường nào!”
37 Một vài người trong họ nói: “Chẳng nhẽ Đấng đã có thể mở mắt người mù này lại không làm cho người này cũng khỏi chết được sao?”
38 Thế rồi JESUS lại xúc động trong mình, đi đến phần mộ là một cái hang, và một tảng đá đã được chặn lên nó.
39 JESUS phán: “Nhấc tảng đá ấy ra.” Ma-tha em gái người chết thưa với Ngài: “Chúa ơi, anh ấy đã bốc mùi rồi, vì đã đến ngày thứ tư.”
40 JESUS phán với nàng: “Chẳng phải Ta đã nói với con rằng nếu con tin, con sẽ thấy vinh quang của Ðức Chúa Trời sao?”
41 Vậy họ nhấc tảng đá chỗ người chết đang nằm ấy ra. JESUS ngước mắt lên và nói: “Cha! Con cảm tạ Cha vì Cha đã nghe Con.
42 Con biết rằng Cha luôn nghe Con, nhưng vì đám đông những người đứng quanh mà Con nói, để họ tin rằng Cha sai Con.”
43 Và, nói những lời này rồi, Ngài lớn tiếng thét vang: “La-xa-rơ! Tiến ra!”
44 Và người chết đi ra, chân và tay quấn vải liệm, mặt anh ấy cũng quấn khăn. JESUS phán với họ: “Gỡ cậu ấy ra, và để cho đi.”
45 Thế rồi nhiều người trong số người Do Thái, những người đến với Ma-ry và thấy điều JESUS đã làm thì tin vào Ngài.
46 Nhưng vài người trong số họ đi đến những người Pha-ri-si và nói cho chúng điều JESUS đã làm.
47 Thế rồi các thầy tế lễ cả và những người Pha-ri-si tập hợp hội đồng San-hê-đrin và nói: “Chúng ta làm gì? Vì người này thực hiện bao nhiêu là phép lạ.
48 Nếu chúng ta cứ để ông ta như vậy, tất cả đều sẽ tin vào ông ta, và người Rô-ma sẽ đến và lấy đi của chúng ta cả vị trí lẫn dân tộc.”
49 Một người nọ trong số họ, Cai-a-pha, đang là thầy tế lễ cả của năm đó, nói với họ: “Các vị chẳng biết gì cả,
50 cũng chẳng suy tính rằng: để một người chết cho dân và cả dân tộc không bị hủy diệt là ích lợi cho chúng ta.”
51 Điều này ông ta nói chẳng phải từ mình đâu, nhưng đang là thầy tế lễ cả năm đó, ông ta nói tiên tri rằng JESUS sắp chết cho dân tộc ấy,
52 và không chỉ cho dân tộc ấy mà thôi, nhưng cũng để quy tụ con cái của Ðức Chúa Trời – những người bị tản lạc – về làm một.
53 Vậy kể từ ngày đó, họ bàn tính để giết Ngài.
54 Vì thế JESUS không còn đi lại công khai giữa người Do Thái nữa, nhưng Ngài rời đi khỏi đó về miền quê, gần đồng hoang, vào một thành gọi là Ép-ra-im, và ở lại đó với các môn đồ Ngài.
55 Lễ Vượt Qua của người Do Thái đã gần, và nhiều người đi lên Giê-ru-sa-lem từ miền quê trước Lễ Vượt Qua để thanh tẩy mình.
56 Thế rồi, họ tìm kiếm JESUS, và nói với nhau khi đứng trong đền thờ: “Các vị thấy sao? Rằng không lẽ, ông ấy không đến kỳ lễ?”
57 Còn cả các thầy tế lễ cả lẫn những người Pha-ri-si đều đã ra lệnh rằng nếu ai biết Ngài ở đâu, người ấy phải báo cáo, để họ bắt giữ Ngài.