Lu-ca – Chương 9

1 Ngài gọi mười hai sứ đồ Ngài đến, ban cho họ năng lực và thẩm quyền trên mọi quỷ và bệnh tật để chữa lành,

2 và phái họ đi rao giảng Vương Quốc Ðức Chúa Trời và chữa lành những người bệnh tật.

3 Và Ngài phán với họ, “Đừng mang gì lên đường, dù gậy hay túi hay bánh hay bạc, hay có đến hai cái áo.

4 Và các con vào nhà nào thì hãy ở đó, và từ đó mà ra đi.

5 Và ai không tiếp các con, khi ra khỏi thành đó cũng hãy phủi bụi khỏi chân mình làm lời chứng nghịch lại họ.”

6 Họ ra đi, đi qua các làng mạc, truyền giảng Tin Lành và chữa lành khắp nơi.

7 Vua chư hầu Hê-rốt nghe được tất cả những việc làm bởi Ngài, và hắn bối rối, vì có lời nói bởi vài người rằng Giăng đã sống lại từ kẻ chết;

8 còn bởi một số người, rằng Ê-li-gia đã xuất hiện, còn một số khác, rằng một trong các vị tiên tri thời xưa đã sống lại.

9 Và Hê-rốt nói: “Giăng thì ta đã chặt đầu, còn người này là ai mà ta nghe được về người như vậy?” Và hắn tìm cách gặp Ngài.

10 Và các sứ đồ trở về, tường trình cho Ngài họ đã làm những gì, và Ngài đem họ riêng ra với Ngài, lui về một nơi hoang vắng của một thành gọi là Bết-sai-đa.

11 Nhưng đám đông biết được đã đi theo Ngài, và Ngài tiếp họ, phán với họ về Vương Quốc Ðức Chúa Trời, và chữa lành những người cần được chữa lành.

12 Khi ngày bắt đầu tàn, mười hai người đến thưa với Ngài: “Hãy giải tán đoàn dân để họ đi vào các làng mạc và các đồng quê lân cận mà tạm trú và kiếm thức ăn, vì ở đây, chúng ta đang ở nơi hoang vắng.”

13 Nhưng Ngài phán với họ: “Các con hãy cho họ ăn.” Còn họ thưa: “Chúng ta có không quá năm cái bánh và hai con cá. Trừ phi chúng ta đi mua thức ăn cho tất cả dân chúng này,

14 vì họ có khoảng năm nghìn người nam.” Nhưng Ngài phán với các môn đồ Ngài: “Cho họ ngồi xuống thành từng nhóm năm mươi người.”

15 Và họ làm như vậy, và cho tất cả ngồi xuống.

16 Lấy năm cái bánh và hai con cá, Ngài nhìn lên trời, ban phước cho chúng và bẻ ra, và trao cho các môn đồ để bày ra trước đám đông.

17 Và, họ ăn và tất cả đều no nê. Và số mảnh vụn thừa lượm lại cho họ được mười hai giỏ.

18 Và thế rồi khi Ngài đang cầu nguyện riêng, các môn đồ đang ở cùng Ngài, thì Ngài hỏi họ rằng: “Ðám đông bảo Ta là ai?”

19 Họ trả lời, thưa: “Giăng Báp-tít ạ. Nhưng một số khác, Ê-li-gia. Còn một số khác, rằng một trong các vị tiên tri thời xưa sống lại.”

20 Nhưng Ngài bảo họ: “Còn các con bảo Ta là ai?” Phi-e-rơ thưa: “Ðấng Christ của Ðức Chúa Trời.”

21 Ngài nghiêm cấm, truyền cho họ không được nói điều này với ai,

22 phán rằng: “Con Trai Loài Người phải chịu nhiều thống khổ và bị chối bỏ bởi các trưởng lão và các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký, và bị giết, và đến ngày thứ ba sống lại.”

23 Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo sau Ta, hãy từ bỏ chính mình, và vác thập tự giá mình lên, và theo Ta.

24 Vì người nào muốn cứu mạng sống mình sẽ hủy hoại nó, còn người nào hủy hoại mạng sống mình vì Ta, người ấy sẽ cứu được nó.

25 Vì con người được lợi gì, được cả thế giới mà hủy hoại hay đánh mất chính mình?

26 Vì ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta, Con Trai Loài Người sẽ hổ thẹn về kẻ ấy khi ngự đến trong vinh quang của Ngài, và của Cha, và của các thiên sứ thánh.

27 Thật, Ta bảo các con: có một vài trong những người đang đứng đây là những người sẽ chẳng nếm biết cái chết cho đến khi thấy Vương Quốc Ðức Chúa Trời.”

28 Thế là sau khi phán những lời này khoảng tám ngày, thì Ngài đem theo Phi-e-rơ, và Giăng, và Gia-cơ, lên núi để cầu nguyện.

29 Và rồi khi Ngài đang cầu nguyện, diện mạo Ngài đổi khác, và y phục Ngài trắng phát sáng.

30 Và kìa, hai người cùng nói chuyện với Ngài, những vị ấy là Mô-se và Ê-li-gia,

31 là những người hiện đến trong vinh quang, nói về sự ra đi của Ngài mà Ngài chuẩn bị hoàn tất ở Giê-ru-sa-lem.

32 Nhưng Phi-e-rơ và những người ở cùng ông đang ngủ say: khi choàng tỉnh, họ thấy vinh quang của Ngài và hai người đang đứng với Ngài.

33 Và thế là khi bọn họ đang rời khỏi Ngài, Phi-e-rơ thưa với JESUS: “Thầy! Chúng ta ở đây thật tốt. Và chúng ta hãy làm ba cái trại: một cho Ngài, và một cho Mô-se, và một cho Ê-li-gia.” Ông không biết mình nói gì.

34 Khi ông còn đang nói những lời này, một đám mây kéo đến và bao phủ họ. Khi những người đó tiến vào đám mây, họ hốt hoảng.

35 Và, một tiếng phát ra từ đám mây, phán: “Đây là Con Trai yêu dấu của Ta, hãy nghe Ngài ấy!”

36 Và khi tiếng ấy qua rồi JESUS được thấy còn một mình. Và họ giữ im lặng, và chẳng báo lại với ai trong những ngày đó điều gì mà họ đã thấy.

37 Thế là vào ngày hôm sau khi họ xuống khỏi núi, một đám đông lớn gặp Ngài.

38 Và kìa, một người từ đám đông kêu lên rằng: “Thầy, con van xin Ngài đoái xem con trai con, vì cháu là độc sanh của con.

39 Và kìa, một linh chiếm lấy cháu, và cháu đột nhiên gào thét, và nó co giật cháu sùi bọt mép, cũng chẳng rời khỏi cháu, đánh bầm cháu.

40 Và con đã khẩn cầu các môn đồ Ngài để họ đuổi nó ra, mà họ không thể.”

41 Nhưng JESUS trả lời, phán: “Ôi, thế hệ vô tín và hư hỏng! Ta sẽ ở với các ngươi và chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Đem con trai mình lại đây!”

42 Khi cháu còn đang tiến lại, quỷ vật cháu và co giật. Nhưng JESUS quở trách uế linh ấy và chữa lành cậu bé, và trao trả cháu cho cha cháu.

43 Mọi người đều kinh ngạc về sự uy nghi của Ðức Chúa Trời. Nhưng khi mọi người còn đang trầm trồ về tất cả những việc mà JESUS đã làm, Ngài phán với các môn đồ Ngài:

44 “Các con hãy để vào tai mình những lời này đây: vì Con Trai Loài Người sắp bị phản nộp vào tay loài người.”

45 Nhưng họ không hiểu lời này, và nó đang bị che khuất khỏi họ, để họ không nhận thức được nó. Họ cũng sợ hỏi Ngài về lời này.

46 Nhưng có cuộc tranh luận xảy đến giữa họ: việc ai là người lớn nhất trong bọn họ.

47 Còn JESUS, biết rõ tư tưởng của trái tim họ, đem một đứa trẻ đến, để nó cạnh Ngài,

48 và phán với họ: “Hễ ai tiếp đứa trẻ này nhân danh Ta là tiếp Ta; và hễ ai tiếp Ta là tiếp Ðấng phái Ta, vì người nào nhỏ nhất trong tất cả các con, người đấy sẽ là lớn.”

49 Giăng trả lời, thưa: “Thầy, chúng con đã thấy người nhân danh Ngài đuổi quỷ, và đã cấm anh ta, vì anh ta không theo cùng chúng ta.”

50 Và JESUS phán với ông: “Đừng cấm, vì ai không chống chúng ta là thuận chúng ta.

51 Và thế là, khi những ngày đến khi Ngài được cất lên sắp mãn, thì Ngài quyết hướng mặt Ngài (*) đi lên Giê-ru-sa-lem.

(*) Hướng mặt mình về một nơi hoặc một việc gì đó có nghĩa là kiên quyết đi về nơi đó hoặc thực hiện việc đó.

52 Và Ngài phái các sứ giả trước mặt Ngài. Và họ ra đi, tiến vào một làng của người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Ngài;

53 và bọn họ không tiếp Ngài, vì mặt Ngài đang đi lên Giê-ru-sa-lem.

54 Các môn đồ Ngài là Gia-cơ và Giăng thấy được, thưa: “Chúa, Ngài có muốn chúng con bảo lửa giáng xuống từ trời và thiêu nuốt chúng, cũng như Ê-li-gia đã làm không?”

55 Nhưng Ngài quay lại quở trách họ và phán: “Các con không biết mình đang thuộc về thứ linh gì đâu.

56 Vì Con Trai Loài Người chẳng đến để hủy diệt linh hồn con người, mà để cứu.” Và họ đi đến một làng khác.

57 Thế là, khi họ đang đi trên đường, một người nọ thưa với Ngài: “Con sẽ đi theo Ngài bất cứ đâu Ngài đi, Chúa!”

58 Và JESUS phán với anh: “Cáo có hang, và chim trời, (*) tổ, nhưng Con Trai Loài Người chẳng có chỗ gối đầu đâu!”

(*) Sử dụng động từ “có” ở vế trước, theo phép giản từ.

59 Ngài phán với một người khác: “Theo Ta.” Nhưng anh ấy thưa: “Chúa, cho con trước hết đi chôn cất cha con đã.”

60 Nhưng JESUS phán với anh: “Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ, còn con đi rao giảng Vương Quốc Ðức Chúa Trời.”

61 Một người khác cũng thưa: “Con sẽ theo Ngài, Chúa! Nhưng trước hết cho con từ biệt những người trong nhà con đã.”

62 Nhưng JESUS phán với anh: “Không ai đã tra tay vào cày và nhìn lại đằng sau mà xứng hợp với Vương Quốc Ðức Chúa Trời.”