Lu-ca – Chương 7
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Khi Ngài hoàn tất mọi lời phán của Ngài cho dân chúng nghe, Ngài tiến vào Ca-pê-na-um.
2 Một đầy tớ của một viên chỉ huy trăm quân nọ, là người yêu quý với ông ấy, đang có bệnh gần chết.
3 Nghe được về JESUS, ông ấy phái đến Ngài các trưởng lão Do Thái, thỉnh cầu Ngài để Ngài đến cứu chữa đầy tớ của ông.
4 Những người đến với JESUS nài nỉ Ngài khẩn thiết, thưa rằng: “Ông ấy là người xứng đáng để Ngài làm điều này cho,
5 vì ông ấy yêu thương dân tộc chúng ta, và ông ấy đã xây nhà hội cho chúng ta.”
6 JESUS đi cùng với họ. Khi Ngài còn đang cách căn nhà không xa, viên chỉ huy trăm quân phái các bạn đến Ngài, thưa với Ngài: “Chúa, đừng tự làm phiền mình, vì con chẳng xứng đáng để Ngài vào dưới mái nhà con đâu.
7 Vì thế con cũng đã chẳng coi mình xứng đáng để đi đến Ngài, nhưng Ngài hãy phán một lời, và đầy tớ của con sẽ được lành.
8 Vì con cũng là người được đặt dưới thẩm quyền, có binh lính ở dưới mình, và con nói với đứa này, ‘đi’, và nó đi, và với người khác, ‘đến’, và nó đến, và với đầy tớ con, ‘làm việc này’, và nó làm.”
9 Nghe được những điều này, JESUS trầm trồ về ông ấy, và quay lại phán với đám đông đang theo Ngài: “Ta bảo với các con: Ta chưa tìm thấy đức tin nào lớn như vậy ngay cả trong Is-ra-ên.”
10 Và khi những người được phái đi trở về đến nhà, họ thấy người đầy tớ đau ốm đã được lành rồi.
11 Và thế rồi, tiếp theo Ngài đi vào một thành gọi là Na-in, và đi cùng Ngài là đầy đủ các môn đồ Ngài và một đoàn dân lớn.
12 Khi Ngài đến gần cổng thành, thì kìa: một người chết được khiêng ra, là con trai độc sanh của mẹ cậu ấy, và bà ấy là một góa phụ, và một đoàn dân đông đủ của thành phố ở cùng bà.
13 Và khi thấy bà, Chúa động lòng thương xót bà và phán với bà: “Ðừng than khóc.”
14 Và Ngài lại gần chạm vào quan tài, còn những người khiêng thì đứng lại. Và Ngài phán, “Thanh niên, Ta phán với con: Dậy!”
15 Và người chết ngồi dậy và bắt đầu nói. Và Ngài trao cậu ấy lại cho mẹ cậu ấy.
16 Nỗi khiếp đảm tóm lấy tất cả, và họ tôn vinh Ðức Chúa Trời, nói rằng: “Một Đấng tiên tri vĩ đại đã trỗi dậy giữa chúng ta!” và rằng “Ðức Chúa Trời đang thăm viếng dân Ngài!”
17 Và lời này về Ngài lan truyền ra khắp Giu-đê và toàn bộ vùng phụ cận.
18 Và các môn đồ của Giăng báo cáo cho ông về tất cả những điều này.
19 Và Giăng gọi hai người nọ trong các môn đồ của ông, phái đến với JESUS, thưa: “Ngài là Đấng đang đến, hay chúng con sẽ trông chờ Đấng khác?”
20 Khi những người ấy đến với Ngài, họ thưa: “Giăng Báp-tít phái chúng con đến với Ngài, bảo: ‘Ngài là Đấng đang đến, hay chúng con sẽ trông chờ Đấng khác?’”
21 Trong chính giờ ấy, Ngài đã chữa lành nhiều người khỏi bệnh tật, và đau ốm, và ác linh, và ban ân cho nhiều người mù thấy được.
22 Và JESUS trả lời, phán với họ: “Hãy đi báo lại cho Giăng điều mà các con đã thấy và nghe, rằng người mù được thấy, người què được đi, người phong hủi được sạch, người điếc được nghe, người chết được sống dậy, người nghèo được truyền giảng Tin Lành cho.
23 Và phước cho người nào không vấp phạm nơi Ta.”
24 Khi các sứ giả của Giăng ra đi, Ngài bắt đầu phán với đoàn dân về Giăng: “Các ngươi đi ra đồng hoang để xem gì? Cây sậy bị gió rung chăng?
25 Nhưng các ngươi đi ra để xem gì? Người mặc y phục mềm mại (*) chăng? Kìa: những kẻ y phục lộng lẫy và sang trọng thì ở trong cung vua.
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 11:8.
26 Nhưng các ngươi đi ra để xem gì? Một nhà tiên tri chăng? Phải – Ta bảo các ngươi – và còn hơn một nhà tiên tri!
27 Đây là người mà có lời chép về:
‘Kìa, Ta phái sứ giả Ta đi trước mặt Con,
Người sẽ dọn đường Con trước mặt Con.’
28 Vì Ta nói cho các ngươi, trong những người sinh bởi phụ nữ, không có nhà tiên tri nào lớn hơn Giăng báp-tít. Nhưng người nhỏ nhất trong vương quốc Ðức Chúa Trời còn lớn hơn ông ấy.”
29 Và toàn thể dân chúng đang nghe và những người thu thuế đều xác chứng Đức Chúa Trời là đúng, chịu báp-tem với báp-tem của Giăng.
30 Nhưng những người Pha-ri-si và các luật gia chối bỏ sự răn dạy của Ðức Chúa Trời dành cho mình, không chịu báp-tem bởi ông.
31 “Vậy Ta sẽ ví những người của thế hệ này với gì, và họ giống như ai?
32 Họ giống như bọn trẻ con, những đứa ngồi ngoài chợ và gọi nhau, và nói:
‘Chúng tôi thổi sáo cho các bạn, các bạn cũng không nhảy múa.
Chúng tôi ai ca cho các bạn, các bạn cũng không khóc than.’
33 Vì Giăng Báp-tít đến, không ăn bánh cũng chẳng uống rượu, thì các ngươi bảo: ‘Ông ta có quỷ.’
34 Con Trai Loài Người đến, ăn và uống, thì các ngươi bảo: ‘Kìa, một người ham ăn và bợm rượu, bạn của bọn thu thuế và lũ tội nhân!’
35 Và, sự khôn ngoan sẽ được biện minh bởi mọi con cái nó.”
36 Một người nọ trong những người Pha-ri-si thỉnh cầu Ngài rằng Ngài sẽ dùng bữa với ông, và Ngài vào trong nhà của người Pha-ri-si, ngồi xuống.
37 Và kìa, một phụ nữ trong thành, kẻ là một tội nhân, biết rằng Ngài đang ngồi ăn tại nhà của người Pha-ri-si thì đem đến một bình ngọc dầu thơm,
38 và đứng phía sau tại chân Ngài mà than khóc. Nàng bắt đầu đổ lệ xuống chân Ngài, và lấy tóc đầu mình lau và hôn chân Ngài, và xức dầu thơm.
39 Khi thấy, người Pha-ri-si đã mời Ngài nói trong mình rằng: “Nếu người này là một nhà tiên tri thì đã biết người phụ nữ ấy, kẻ đang chạm vào Ngài, là ai và là hạng người gì rồi, vì nàng ta là một tội nhân.”
40 Và JESUS trả lời, phán với ông: “Si-môn, Ta có điều để nói với con.” Ông thưa: “Thầy, Ngài hãy nói đi ạ.”
41 “Một chủ nợ nọ có hai con nợ: một người nợ năm trăm đê-na-ri, còn người kia năm mươi.
42 Và khi họ không có gì để trả, Ngài đã gia ân (*) cho cả hai luôn. Vậy, con nói xem, người nào trong bọn họ sẽ yêu mến Ngài nhiều hơn?”
(*) Tha hết nợ.
43 Si-môn trả lời, thưa: “Con cho rằng, là người được gia ân nhiều hơn.” Ngài bảo ông: “Con nhận định chính xác đấy.”
44 Và quay sang người phụ nữ, Ngài phán với Si-môn: “Con thấy người phụ nữ này không? Ta vào nhà con, con đã không đưa nước cho chân Ta, còn người này đổ lệ xuống chân Ta, và lau bằng tóc đầu mình.
45 Con không trao cho Ta cái hôn nào, còn người này từ khi Ta vào đã không ngớt hôn chân Ta.
46 Con không xức dầu đầu Ta, còn người này xức dầu thơm chân Ta.
47 Vì đó, Ta nói cho con, biết bao tội lỗi của nàng đều đã được tha thứ, nên nàng yêu mến nhiều, còn ai được tha thứ ít thì yêu mến ít.”
48 Ngài phán với nàng: “Tội lỗi của con đã được tha thứ.”
49 Và, những người cùng ngồi bắt đầu nói trong mình: “Người này là ai mà tha thứ được cả tội lỗi?”
50 Ngài phán với người phụ nữ: “Ðức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an.”