Lu-ca – Chương 6

1 Và rồi vào ngày Sa-bát thứ hai sau ngày thứ nhất, khi Ngài đang đi qua các cánh đồng thì các môn đồ của Ngài ngắt các bông lúa, và vò trong tay mà ăn (*).

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 12:1.

2 Vài người Pha-ri-si nói với họ: “Sao các người làm điều không được phép làm trong ngày Sa-bát?”

3 Và JESUS trả lời họ, phán: “Các ngươi chưa đọc điều này, điều Ða-vít đã làm khi ông và những người theo ông bị đói sao?

4 Thể nào ông đã vào Nhà của Ðức Chúa Trời và lấy bánh tiền định và ăn, và cũng đưa cho những người ở cùng ông, thứ không được phép ăn, ngoại trừ duy nhất các thầy tế lễ?”

5 Và Ngài phán với họ rằng: “Con Trai Loài Người cũng là Chúa của ngày Sa-bát (*).”

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 12:8.

6 Và rồi trong một ngày Sa-bát khác, khi Ngài vào trong nhà hội và giảng dạy; và ở đó có một người, và tay phải anh ấy bị héo.

7 Các thầy thư ký và những người Pha-ri-si soi mói Ngài, liệu Ngài có chữa lành trong ngày Sa-bát chăng, để tìm cớ tố cáo Ngài.

8 Nhưng Ngài biết được tư tưởng của họ, và phán với người có tay bị héo: “Dậy và đứng ra giữa.” Anh dậy, đứng ra.

9 Vậy JESUS phán với họ: “Ta hỏi các ngươi một điều: trong ngày sa-bát được phép làm điều thiện hay điều ác, cứu hay giết một sinh mạng?”

10 Và nhìn quanh tất cả bọn họ, Ngài phán với anh: “Hãy vươn tay mình ra!” Anh làm thế, và tay của anh được chữa lành như cái còn lại.

11 Còn họ thì đầy rẫy sự điên cuồng, và bàn luận với nhau họ có thể làm gì với JESUS.

12 Thế rồi trong những ngày này, Ngài lên núi để cầu nguyện, và Ngài thức thâu đêm trong sự cầu nguyện với Ðức Chúa Trời.

13 Và khi đến ban ngày, Ngài gọi các môn đồ Ngài đến và chọn từ họ mười hai người, những người mà Ngài cũng đặt tên là các sứ đồ:

14 Si-môn người mà Ngài cũng đặt tên là Phi-e-rơ, và Anh-rê em trai ông, Gia-cơ và Giăng, Phi-líp và Ba-thô-lô-mi,

15 Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ của Anh-phê, Si-môn người được gọi là Xê-lốt (*),

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 10:4.

16 Giu-đa của Gia-cơ, và Giu-đa Is-ca-ri-ốt, người cũng là kẻ phản bội.

17 Và đi xuống cùng họ, Ngài đứng ở một nơi bằng phẳng, và đoàn môn đồ của Ngài, và một đám đông lớn từ khắp Giu-đê, và Giê-ru-sa-lêm, và duyên hải Ty-rơ và Si-đôn, những người đến để nghe Ngài và để được chữa lành khỏi các bệnh tật mình,

18 và những người bị ám bởi các uế linh; và họ được chữa lành.

19 Và cả đoàn người tìm cách chạm vào Ngài, vì quyền năng từ Ngài phát ra và chữa lành tất cả.

20 Và, Ngài ngước mắt mình lên các môn đồ Ngài, phán:

“Phước cho những người nghèo khó, vì Vương Quốc Ðức Chúa Trời là của các con.

21 Phước cho những người bây giờ đang đói, vì các con sẽ no đủ.

Phước cho những người bây giờ đang than khóc, vì các con sẽ vui cười.

22 Phước cho các con, khi loài người căm thù các con, và khi chúng khai trừ các con, và sỉ vả, và loại tên các con như kẻ xấu xa, vì Con Trai Loài Người.

23 Trong ngày đó hãy vui mừng, và hãy nhảy cẫng lên! Vì kìa: phần thưởng của các con trên trời là to lớn! Vì theo những điều này đây mà tổ phụ của chúng đã đối xử với các nhà tiên tri.

24 Nhưng khốn cho các ngươi, những kẻ giàu có, vì các ngươi đã nhận lãnh phần an ủi của mình rồi.

25 Khốn cho các ngươi, những kẻ no đủ, vì các ngươi sẽ đói.

Khốn cho các ngươi, những kẻ bây giờ đang cười, vì các ngươi sẽ buồn đau và than khóc.

26 Khốn thay, khi loài người nói tốt về các ngươi, vì theo những điều này đây mà tổ phụ của chúng đã đối xử với bọn tiên tri giả.”

27 “Nhưng Ta nói với các con, những người đang nghe: hãy yêu kẻ thù mình, làm lành cho người ghét các con,

28 chúc phước người nguyền rủa các con, và cầu nguyện cho người phỉ báng các con.

29 Ai vả các con vào má, hãy đưa luôn cho bên kia. Và ai lấy áo choàng của các con, đừng cản khỏi cả áo trong.

30 Mọi kẻ xin các con, hãy cho. Và ai lấy của các con, đừng đòi lại khỏi.

31 Và theo như điều các con muốn rằng người ta làm cho các con, thì các con hãy làm cho họ như vậy.

32 Chứ nếu các con yêu thương những người yêu thương các con thôi, các con có ân nghĩa gì? Vì những kẻ tội nhân cũng yêu thương những người yêu thương họ vậy.

33 Và nếu các con làm lành cho những người làm lành cho các con thôi, các con có ân nghĩa gì? Vì những kẻ tội nhân cũng làm điều ấy.

34 Và nếu các con cho vay người mà các con trông đợi nhận lại được, các con có ân nghĩa gì? Vì những kẻ tội nhân cũng cho vay những kẻ tội nhân để nhận lại đầy đủ vậy.

35 Nhưng hãy yêu thương kẻ thù mình và làm lành, và hãy cho vay mà đừng trông đợi lại gì, và phần thưởng của các con sẽ to lớn, và các con sẽ là con cái của Ðấng Tối Cao, vì Ngài tử tế với những kẻ vô ơn và gian ác.

36 Vậy hãy trở nên đầy thương xót, như Cha các con cũng đầy thương xót vậy.”

37 “Cũng đừng phán xét, và các con sẽ chẳng hề bị phán xét. Ðừng kết án, và các con sẽ chẳng hề bị kết án. Hãy tha thứ, và các con sẽ được tha thứ.

38 Hãy cho, và các con sẽ được cho, đong đầy, nén và lắc và tràn ra, mà người ta sẽ cho vào lòng các con. Vì cùng một mức mà các con đong sẽ được đong lại cho các con.”

39 Ngài kể cho họ một ẩn dụ: “Chẳng nhẽ một người mù có thể dẫn đường một người mù? Chẳng phải cả hai sẽ ngã xuống hố sao?

40 Môn đồ không hơn thầy mình, nhưng tất cả những ai được hoàn thiện sẽ được như thầy mình.

41 Sao con thấy cái dằm trong mắt anh em con mà không xem thấy cái xà nhà trong mắt con?

42 Hay sao con có thể nói được với anh em con: ‘Người anh em, hãy để tôi lấy cái dằm trong mắt cậu ra,’ khi chính con không nhìn thấy cái xà nhà trong mắt con? Kẻ đạo đức giả ơi, trước hết con hãy lấy cái xà nhà ra khỏi mắt con đi đã, và rồi con sẽ thấy rõ để lấy cái dằm ra khỏi mắt anh em con.”

43 “Vì cây lành không sinh trái độc, cây độc cũng không sinh trái lành,

44 vì mỗi cây được nhận biết bởi bông trái mình. Vì từ gai góc không hái được trái vả, từ bụi gai cũng chẳng hái được trái nho.

45 Người thiện từ kho tàng điều thiện của trái tim mình mà sinh ra điều thiện; và kẻ ác từ kho tàng điều ác của trái tim mình mà sinh ra điều ác. Vì từ sự đầy rẫy của trái tim mà miệng người nói ra.”

46 “Sao các con gọi Ta, ‘Chúa, Chúa,’ và không làm điều Ta phán?

47 Tất cả những ai đến với Ta, và nghe lời Ta, và thực hiện chúng, Ta sẽ chỉ cho các con người ấy giống như ai.

48 Người ấy giống như người là kẻ xây nhà mà đào sâu, và đặt nền móng trên đá; lụt xảy đến, sông tuôn đến nhà đó cũng không lay chuyển nổi nó, vì nó đã được đặt nền trên đá.

49 Nhưng người nghe và không thực hiện giống như người xây nhà trên đất mà chẳng có nền, mà khi sông tuôn đến thì nó liền sập luôn, và lớn thay là sự sụp đổ của cái nhà đó.”