Lu-ca – Chương 4

1 JESUS đầy rẫy Thánh Linh trở về từ Giô-đanh, và được dẫn bởi Linh ấy vào trong đồng hoang,

2 bốn mươi ngày chịu cám dỗ bởi Ma Quỷ, và chẳng ăn gì trong những ngày đó, và khi chúng đã mãn, sau đó Ngài đói.

3 Và Ma Quỷ nói với Ngài: “Nếu ngươi là Con Trai Đức Chúa Trời, hãy phán với đá này để nó trở thành bánh đi!”

4 Và JESUS trả lời hắn, phán: “Có lời chép rằng: ‘người sẽ chẳng sống chỉ bởi bánh, mà bởi mọi lời của Đức Chúa Trời.’”

5 Và Ma Quỷ đem Ngài lên một ngọn núi cao, bày tỏ cho Ngài tất cả các vương quốc của thế gian trong giây lát,

6 và Ma Quỷ nói với Ngài: “Ta sẽ ban cho ngươi toàn bộ thẩm quyền này và vinh quang của chúng, vì nó đã được trao cho ta, và ta ban được nó cho bất kỳ ai ta muốn.

7 Vậy, nếu ngươi thờ lạy trước ta, tất cả sẽ là của ngươi.”

8 Và JESUS trả lời hắn, phán: “Lui đi sau Ta, Sa-tan! Có lời chép: ‘ngươi hãy thờ lạy Chúa là Đức Chúa Trời ngươi, và hãy phụng sự duy nhất Ngài!’”

9 Hắn cũng đem Ngài vào Giê-ru-sa-lem, và đặt Ngài trên đỉnh đền thờ và bảo Ngài: “Nếu ngươi là Con Trai Đức Chúa Trời, hãy quăng mình xuống khỏi đây đi,

10 vì có lời chép rằng: ‘Ngài sẽ truyền lệnh các thiên sứ Ngài về ngươi, để gìn giữ ngươi.

11 Và họ sẽ nâng ngươi trên tay, kẻo ngươi đập chân mình vào đá chăng.’”

12 Và JESUS trả lời, phán với hắn rằng: “Có lời phán: ‘Chớ thử Chúa, Đức Chúa Trời ngươi.’”

13 Và khi hết mọi trò cám dỗ, Ma Quỷ tạm thời rút lui khỏi Ngài.

14 Và JESUS trở về đến Ga-li-lê trong Linh năng (*), và danh tiếng của Ngài đồn ra khắp cả vùng lân cận.

(*) Quyền năng của (Thánh) Linh.

15 Và Ngài dạy dỗ trong các nhà hội của họ, được tôn vinh bởi mọi người.

16 Và Ngài đi đến Na-xa-rét, nơi Ngài đã được nuôi nấng. Và theo thói quen của mình vào ngày sa-bát, Ngài vào trong nhà hội, và đứng dậy để đọc.

17 Và cuộn sách của nhà tiên tri Ê-sai được trao cho Ngài, và khi mở cuộn sách ra, Ngài tìm thấy một chỗ, nơi có chép:

18 ”Linh của Chúa ở trên Ta,

Bởi ấy Ngài đã xức dầu Ta,

Để truyền giảng Tin Lành cho người nghèo,

Ngài đã sai Ta đến để chữa lành những người trái tim tan vỡ,

Để công bố cho những người bị cầm tù sự ân xá,

Và cho những kẻ mù sự sáng mắt,

Thả những người bị chà đạp trong sự ân xá,

19 Để công bố năm thi ân của Chúa.”

20 Và cuốn cuộn sách lại, Ngài trả cho người phụ lễ, ngồi xuống, và mọi mắt trong nhà hội đều chăm chú vào Ngài.

21 Ngài bắt đầu phán với họ rằng: “Hôm nay Kinh Thư này đã được ứng nghiệm trong tai các ngươi.”

22 Và mọi người đều làm chứng về Ngài, và trầm trồ trước những lời ân huệ ra từ miệng Ngài, và họ bảo: “Chẳng phải đây là con trai Giô-sép sao?”

23 Và Ngài phán với họ: “Hẳn các ngươi muốn bảo với Ta câu tục ngữ này: ‘Thầy thuốc, hãy chữa lành chính mình! Mọi điều chúng tôi nghe xảy ra ở Ca-pê-na-um, ông cũng hãy làm ở đây, tại quê hương mình đi.’”

24 Nhưng Ngài phán: “Thật, Ta nói cho các ngươi, rằng chẳng một nhà tiên tri nào được tiếp nhận tại quê hương mình.

25 Quả thật, Ta nói cho các ngươi, có nhiều bà góa trong những ngày của Ê-li-gia tại Is-ra-ên khi trời bị đóng chặt trong ba năm và sáu tháng, khi nạn đói lớn xảy đến trên khắp xứ.

26 Và Ê-li-gia đã không được phái đến với một người nào trong bọn họ, ngoại trừ tới Sa-rép-ta của Si-đôn, đến một người phụ nữ là một bà góa (*).

(*) Ê-li-gia là một nhà tiên tri thời Cựu Ước trong [11] I Các Vua 17, sống trong thời đại dân Is-ra-ên đang bội đạo, quay khỏi Chúa và đi theo tà thần Ba-anh, đến nỗi Ngài đã phải gửi đến một cơn hạn hán kéo dài 3 năm rưỡi không có một hạt mưa nào mới có được sự chú ý của họ, rồi sai Ê-li-gia đến quyết đấu và đánh bại gần 1.000 tiên tri tà thần mới thu phục được dân Ngài trở lại với Ngài. Trong suốt thời gian của cơn hạn hán, Chúa đã không thể tin tưởng giao Ê-li-gia cho bất cứ người dân nào của Is-ra-ên bội đạo chăm sóc, nhưng đã gửi ông đến một bà góa ở Si-đôn là một người ngoại không thuộc dân Ngài. Trong cảnh cùng cực, mình và con trai chuẩn bị chết đói, bà ấy vẫn bằng chỗ bột ít ỏi cuối cùng làm bánh dâng cho Ê-li-gia ăn trước, nên Chúa đã làm cho cái bình bột và dầu của bà ấy ăn mãi không hết cho đến khi mưa rơi xuống trở lại, cứu mạng cả bà ấy lẫn con trai khỏi hạn hán và nạn đói vì bà ấy đã nuôi nhà tiên tri của Ngài, đồng thời ban cho hai mẹ con được nhận biết Ngài mà được cứu rỗi.

27 Cũng có nhiều người phong hủi hồi nhà tiên tri Ê-li-sê tại Is-ra-ên, và không một ai trong bọn họ được tẩy sạch, ngoại trừ Na-a-man, người Sy-ri (*).”

(*) Tương tự như Ê-li-gia, Ê-li-sê cũng là một nhà tiên tri thời Cựu Ước mà Chúa đã sử dụng để chữa lành bệnh phong hủi cho tướng Na-a-man người Sy-ri trong [12] II Các Vua 5. Vị tướng ấy là một người ngoại vốn không biết Chúa nhưng lại là một dũng sĩ can trường và danh giá. Khi ông ấy nghe tớ gái nói về Đức Chúa Trời của Is-ra-ên và nhà tiên tri của Ngài thì đã bằng đức tin mà lặn lội đường xa tìm đến để xin được cứu chữa bệnh hủi, và ông ấy đã được Ngài chữa lành. Những người chưa biết Chúa, nhưng đã nỗ lực bước theo lượng ánh sáng ít ỏi của lẽ phải mà mình có được và sống đúng với lương tâm, thì luôn được Ngài thương xót và trân trọng hơn nhiều so với những kẻ có biết về Ngài nhưng sống không xứng đáng với lượng tri thức mình đã được ban cho cơ hội tiếp cận. Chính vì Chúa JESUS đang nêu lên nguyên tắc này qua hai ví dụ trên nên những người Do Thái gian ác mới chuẩn bị nổi giận đòi giết Ngài tại đây.

28 Và, mọi người trong nhà hội đều đầy thịnh nộ khi nghe được những điều này,

29 và đứng dậy đẩy Ngài ra ngoài thành, và đem Ngài lên đến đỉnh núi, trên nơi thành của họ đã được xây, để ném Ngài xuống.

30 Nhưng Ngài đi xuyên qua giữa họ mà đi mất.

31 Và Ngài đi xuống đến thành Ca-pê-na-um của Ga-li-lê, và giảng dạy họ trong những ngày sa-bát.

32 Và họ kinh ngạc về giáo lý của Ngài, vì lời của Ngài là với thẩm quyền.

33 Và trong nhà hội có một người có uế linh của quỷ, và nó rú lên lớn tiếng,

34 nói: “Á! Chúng tôi và Ngài có việc gì đâu, JESUS người Na-xa-rét? Ngài đến để hủy diệt chúng tôi? Tôi biết Ngài là ai, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời!”

35 Và JESUS quở trách nó, phán: “Im! Và ra khỏi anh ta!” Và khi quỷ đã quật anh ra giữa, nó ra khỏi anh mà không làm hại gì anh.

36 Và nỗi sửng sốt đến trên mọi người, và họ trao đổi với nhau, nói: “Lời gì thế này?! Vì với thẩm quyền và quyền năng, ông ấy truyền lệnh cho các uế linh, và chúng ra khỏi!”

37 Và lời đồn đại về Ngài lan ra khắp nơi của vùng lân cận.

38 Đứng dậy khỏi nhà hội, Ngài đi vào nhà Si-môn. Mẹ vợ của Si-môn đang bị sốt nặng. Và họ thỉnh cầu Ngài về bà ấy.

39 Và đứng ở trên bà, Ngài quở cơn sốt, và nó rời khỏi bà, ngay lập tức, bà trỗi dậy phục vụ họ.

40 Khi mặt trời lặn, tất cả những ai có người bị mắc các chứng bệnh khác nhau đem họ đến Ngài. Ngài đặt tay lên từng người một trong số họ, chữa lành cho họ.

41 Các quỷ cũng ra khỏi nhiều người, rú lên và nói rằng: “Ngài là Đấng Christ Con Trai Đức Chúa Trời!” Và Ngài quở trách, không cho chúng nói, vì chúng biết Ngài là Đấng Christ.

42 Khi đã đến ban ngày, Ngài ra đi, đi vào nơi hoang vắng. Và dân chúng đi tìm Ngài và đến với Ngài, và họ níu giữ lấy Ngài, không cho đi khỏi họ.

43 Nhưng Ngài phán với họ rằng: “Ta cũng phải công bố Tin Lành của vương quốc Đức Chúa Trời cho các thành khác. Vì việc này mà Ta đã được phái đến.”

44 Và, Ngài truyền giảng trong các nhà hội của Ga-li-lê.