Lu-ca – Chương 24

1 Nhưng đến ngày thứ nhất của tuần lễ (*), từ sáng rất sớm họ đã đến mộ, mang theo hương liệu mà họ chuẩn bị và vài người nọ cùng với họ.

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 28:1.

2 Nhưng họ thấy tảng đá đã được lăn đi khỏi mộ.

3 Và khi tiến vào, họ không thấy thân thể của Chúa JESUS đâu.

4 Và thế là trong khi họ còn đang bối rối về việc này, thì kìa, hai người đàn ông đã đứng bên họ trong y phục sáng lòa.

5 Khi họ đang bị hoảng sợ và cúi mặt xuống đất, bọn họ nói với họ: “Sao các ngươi tìm người sống giữa kẻ chết?

6 Ngài không có ở đây, nhưng đã sống dậy rồi! Hãy nhớ lại thể nào Ngài đã phán với các ngươi khi vẫn còn đang ở Ga-li-lê,

7 bảo rằng: ‘Con Trai Loài Người phải bị phản nộp vào tay những người tội lỗi và bị đóng đinh thập tự, và đến ngày thứ ba sống lại.’”

8 Và họ nhớ lại những lời phán của Ngài.

9 Và trở về từ mộ, họ báo lại tất cả những điều này cho nhóm Mười Một và cho tất cả những người còn lại.

10 Họ là Ma-ry Mac-đa-len, và Giô-an-na, và Ma-ry (*) của Gia-cơ, và những người còn lại cùng với họ, là những người nói với các sứ đồ những việc này.

(*) Hẳn là “mẹ” của Gia-cơ.

11 Nhưng những lời của họ bị xem là chuyện viển vông trong mắt bọn họ, và bọn họ đã chẳng tin họ.

12 Nhưng Phi-e-rơ đứng dậy chạy đến mộ và cúi xuống nhìn thấy chỉ có vải liệm nằm lại. Và ông đi khỏi, sửng sốt trong mình về việc đã xảy ra.

13 Và kìa, trong chính ngày ấy, hai người trong số họ đang đi đến một ngôi làng cách khỏi Giê-ru-sa-lem sáu mươi sta-đi-a (*), tên là Em-ma-út.

(*) Một sta-đi-a khoảng 185 mét. 60 sta-đi-a là khoảng hơn 11 kilômét.

14 Và họ nói chuyện với nhau về tất cả những việc đã xảy ra này.

15 Và thế là khi họ đang nói chuyện và bàn tán, thì chính JESUS đã lại gần đi cùng họ.

16 Nhưng mắt họ bị giữ lại để không nhận ra Ngài.

17 Ngài nói với họ: “Những lời này mà các vị trao đổi với nhau khi sải bước và mặt mày ủ dột là thế nào?”

18 Người tên là Clê-ô-pa trả lời, nói với Ngài: “Duy ông là khách lạ ở Giê-ru-sa-lem và đã không biết việc đã xảy ra trong nó trong những ngày này chăng?”

19 Và Ngài bảo họ: “Sao?” Họ nói với Ngài: “Việc về JESUS người Na-xa-rét, Đấng là một người nam Tiên Tri hùng mạnh trong việc làm và lời nói trước mặt Ðức Chúa Trời và toàn thể dân chúng.

20 Mà thế nào cả các thầy tế lễ cả lẫn các nhà lãnh đạo của chúng ta lại nộp Ngài ấy vào án tử hình, và đóng đinh thập tự Ngài ấy!

21 Chúng tôi đã mong chờ rằng Ngài ấy chính là Đấng sắp cứu chuộc Is-ra-ên. Nhưng bên cạnh tất cả những việc này, hôm nay đây đã là ngày thứ ba từ khi mà những việc này xảy ra,

22 mà một số phụ nữ trong chúng tôi cũng làm chúng tôi kinh ngạc: họ đến mộ từ sớm,

23 và chẳng tìm thấy thân thể Ngài ấy đâu. Họ đã đến, bảo họ cũng thấy các thiên sứ hiện ra, là những đấng bảo Ngài ấy đang sống!

24 Một vài trong những người ở cùng chúng tôi cũng đi đến mộ và thấy cũng y như những người phụ nữ đã nói, còn Ngài ấy thì họ chẳng thấy.”

25 Và Ngài phán với họ: “Ôi, những kẻ khờ dại và tâm chậm tin mọi điều mà các nhà tiên tri đã nói!

26 Chẳng phải Ðấng Christ cần phải chịu thống khổ những điều này để rồi bước vào vinh quang của Ngài sao?”

27 Và bắt đầu từ Mô-se và từ tất cả các nhà tiên tri, Ngài giải nghĩa cho họ trong toàn bộ Kinh Thư những điều về Ngài.

28 Và khi họ đến gần ngôi làng nơi họ đang đi đến, và Ngài như thể muốn đi xa hơn,

29 thì họ nài ép Ngài, nói: “Hãy ở lại với chúng tôi, vì sắp tối rồi, và ngày đã gần tàn.” Và Ngài tiến vào ở lại cùng họ.

30 Và thế là khi Ngài ngồi vào ăn với họ, Ngài lấy bánh, ban phước (*) và bẻ ra trao cho họ.

(*) Bình thường chúng ta chỉ cảm tạ Đức Chúa Trời đã ban cho đồ ăn, nhưng riêng Chúa JESUS thì còn ban phước cho đồ ăn nữa, nên ngay khi Ngài làm vậy thì họ nhận ra Ngài.

31 Mắt họ mở ra, và họ nhận ra Ngài, và Ngài biến mất khỏi họ.

32 Và họ nói với nhau: “Chẳng phải trái tim chúng ta đã bùng cháy trong chúng ta khi Ngài phán với chúng ta trên đường đi, và khi Ngài khai mở Kinh Thư ra cho chúng ta sao?”

33 Và đứng dậy chính giờ ấy, họ trở lại Giê-ru-sa-lem, và thấy tụ họp ở đó là nhóm Mười Một và những người ở cùng với bọn họ.

34 Họ nói rằng: “Chúa quả thật đã sống lại và đã hiện ra cho Si-môn!”

35 Và họ bày tỏ sự việc ở trên đường, và thể nào Ngài đã được nhận ra bởi họ khi bẻ bánh.

36 Khi họ còn đang nói những việc này, chính JESUS đứng vào giữa họ và phán với họ: “Bình an cho các con!”

37 Nhưng họ kinh hãi và hoảng sợ, tưởng đang thấy một linh nào.

38 Và Ngài phán với họ: “Sao các con bối rối? Và vì cớ gì các suy tưởng nổi lên trong trái tim các con?

39 Hãy xem tay Ta và chân Ta, vì chính là Ta! Hãy sờ chạm Ta và xem, vì linh thì đâu có thịt và xương như các con thấy Ta đang có!”

40 Và khi nói điều này, Ngài đưa cho họ xem tay và chân.

41 Nhưng họ vẫn chưa tin nổi vì nỗi vui mừng và sửng sốt. Ngài bảo họ: “Các con có thức ăn gì ở đây không?”

42 Họ đưa cho Ngài một miếng cá nướng và mật ong từ tàng ong.

43 Và Ngài lấy ăn trước mắt họ.

44 Ngài phán với họ: “Ðây là những lời mà Ta đã phán với các con khi vẫn còn đang ở cùng các con, rằng tất cả những gì đã được chép trong Luật Pháp của Mô-se, và các tiên tri, và các Thi Ca về Ta đều phải được ứng nghiệm.”

45 Thế rồi Ngài mở trí của họ để thông hiểu Kinh Thư.

46 Và Ngài phán với họ rằng: “Lời đã được chép như vậy đấy. Và như vậy mà Ðấng Christ phải chịu thống khổ, và sống dậy từ kẻ chết vào ngày thứ ba,

47 và sự ăn năn và sự tha tội phải được rao giảng nhân danh Ngài cho mọi dân tộc, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem.

48 Các con là những nhân chứng của những việc này.

49 Và kìa, Ta gửi lời hứa của Cha Ta đến trên các con, nhưng các con hãy ở lại trong thành Giê-ru-sa-lem cho đến khi mà các con được mặc lấy quyền năng từ trên cao.”

50 Ngài dẫn họ ra ngoài đến tận Bê-tha-ni và đưa tay Ngài lên ban phước cho họ.

51 Và thế là khi Ngài đang ban phước cho họ, Ngài được ngăn khỏi họ và được đem lên trời.

52 Và họ thờ lạy Ngài, trở về Giê-ru-sa-lem với niềm vui lớn,

53 và họ tiếp tục ở trong đền thờ, ngợi ca và chúc tụng Ðức Chúa Trời. Amen!