Lu-ca – Chương 23
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và cả đám đông bọn chúng đứng dậy, giải Ngài đến Pi-la-tô.
2 Chúng bắt đầu tố cáo Ngài, nói: “Chúng tôi đã thấy tên này làm loạn quốc gia, và cấm nộp thuế cho Sê-sa, nói mình là Vua Christ (*).”
(*) Vua được xức dầu.
3 Pi-la-tô hỏi Ngài, nói: “Ngươi là vua dân Do Thái?” Ngài trả lời ông ấy, phán: “Ngươi đã nói.”
4 Pi-la-tô nói với các thầy tế lễ cả và đám đông: “Ta không tìm thấy một tội nào nơi người này.”
5 Nhưng chúng khăng khăng nói rằng: “Hắn đã kích động dân chúng, giảng dạy khắp cả Giu-đê, bắt đầu từ Ga-li-lê cho tới đây.”
6 Khi Pi-la-tô nghe thấy “Ga-li-lê” thì hỏi liệu người có phải là một người Ga-li-lê không.
7 Và khi biết rằng Ngài thuộc thẩm quyền của Hê-rốt, ông gửi Ngài đến Hê-rốt. Hắn cũng đang ở Giê-ru-sa-lem trong những ngày này.
8 Khi Hê-rốt thấy JESUS, hắn mừng lắm, vì từ lâu hắn đã muốn được thấy Ngài, bởi đã được nghe nhiều về Ngài, và hắn hy vọng được thấy phép lạ nào đó được thực hiện bởi Ngài.
9 Hắn hỏi Ngài nhiều lời, nhưng Ngài không trả lời hắn điều gì cả.
10 Còn các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký đứng tố cáo Ngài gay gắt.
11 Hê-rốt cùng với quân lính của hắn khinh miệt Ngài và chế nhạo, mặc trên Ngài y phục rực rỡ mà gửi trả Ngài về Pi-la-tô.
12 Trong chính ngày ấy, cả Pi-la-tô lẫn Hê-rốt trở thành bạn với nhau, vì họ trước đó đã ở trong hiềm khích với nhau.
13 Pi-la-tô triệu tập các thầy tế lễ cả và các nhà lãnh đạo và dân chúng lại,
14 nói với họ: “Các ngươi trình cho ta người này như một kẻ dấy loạn dân chúng, và kìa, ta đã tra xét trước mặt các ngươi: ta không tìm thấy ở người này một tội nào mà các ngươi đã tố cáo nghịch lại ông ta.
15 Cả Hê-rốt cũng không, vì ta đã phái các ngươi về ông ta, và kìa, chẳng có điều gì đáng chết được thực hiện ở người này.
16 Vậy ta sẽ đánh đòn ông ta mà thả ra.”
17 (Ông còn cần phải thả cho chúng vào kỳ lễ một người.)
18 Nhưng chúng đồng thanh kêu lên rằng: “Hãy cất bỏ tên này đi! Hãy thả cho chúng tôi Ba-ra-ba!”
19 (Kẻ mà vì cuộc dấy loạn nọ xảy ra trong thành phố và tội sát nhân đã bị quẳng vào tù.)
20 Vậy Pi-la-tô lại kêu gọi chúng, muốn thả JESUS.
21 Nhưng những kẻ ấy gào lên rằng: “Đóng đinh thập tự! Đóng đinh thập tự nó!”
22 Ông nói với chúng lần thứ ba: “Vì sao?! Người này đã làm điều ác gì? Ta không tìm thấy một tội chết nào nơi ông ta cả. Vậy ta sẽ đánh đòn ông ta mà thả ra!”
23 Nhưng chúng liên tục thét lớn, đòi Ngài phải bị đóng đinh thập tự, và tiếng của chúng và của các thầy tế lễ cả đã thắng.
24 Pi-la-tô đã phán quyết yêu cầu của chúng hãy được nên,
25 thả kẻ vì dấy loạn và sát nhân đã bị quẳng vào tù mà chúng đòi hỏi. Còn JESUS, ông nộp cho ý muốn của chúng.
26 Và khi chúng giải Ngài đi, chúng túm lấy Si-môn, một người Sy-ren nọ, đang từ đồng quê đến. Chúng đặt trên ông ấy cây thập tự để vác sau JESUS.
27 Đi theo Ngài là một đám đông lớn dân chúng và các phụ nữ, cũng là những người thương tiếc và than khóc Ngài.
28 Nhưng JESUS quay lại họ, phán: “Các con gái của Giê-ru-sa-lem, đừng than khóc cho Ta, mà hãy khóc cho chính các con và cho con cái các con.
29 Vì kìa, những ngày sẽ đến, khi mà người ta sẽ nói: ‘Phước cho những ai hiếm muộn, và những dạ nào không mang thai, và những vú nào không cho bú.’
30 Rồi người ta sẽ bắt đầu nói với núi: ‘Hãy đổ xuống trên chúng tôi,’ và với đồi: ‘Hãy phủ lấp chúng tôi.’
31 Vì nếu người ta làm những điều này với cây tươi, thì với cây khô điều gì sẽ xảy ra?”
32 Hai tên tội phạm khác cũng bị giải đi cùng Ngài để bị trừ bỏ.
33 Và khi họ đã đi đến một nơi gọi là “Đầu Lâu” (*), tại đó chúng đóng đinh thập tự Ngài và những tên tội phạm, thật, một tên bên phải, còn tên kia bên trái.
(*) Một số bản dịch là “Sọ”.
34 JESUS nói: “Cha ơi, hãy tha thứ cho họ, vì họ đâu biết mình đang làm gì.” Còn y phục Ngài thì chúng bắt thăm chia chác.
35 Và dân chúng đứng nhìn, còn những người lãnh đạo ở cùng họ cũng chế nhạo, nói: “Nó đã cứu người khác, nó hãy cứu chính mình đi, nếu đây là Đấng Christ, Đấng Được Chọn của Đức Chúa Trời!”
36 Bọn lính cũng nhạo báng Ngài, lại gần và đưa giấm cho Ngài,
37 và nói: “Nếu ngươi là vua dân Do Thái, hãy cứu chính mình đi!”
38 Nhưng cũng có một bảng hiệu phía trên Ngài bằng chữ Hy Lạp, và La Mã, và Hê-bơ-rơ ghi: “ĐÂY LÀ VUA DÂN DO THÁI.”
39 Một trong những tên tội phạm bị treo lên báng bổ Ngài, nói: “Nếu ông là Đấng Christ, hãy cứu chính mình và bọn tôi đi!”
40 Nhưng tên kia trả lời, quở trách nó, nói: “Mày còn chưa kính sợ Đức Chúa Trời, rằng mày đang ở trong cùng một hình phạt à?!
41 Và chúng ta thì quả thật là đích đáng, vì việc chúng ta đã làm xứng đáng với điều chúng ta nhận được, nhưng người này đã chẳng làm một điều sai trái nào.”
42 Và anh thưa với JESUS: “Chúa, xin nhớ đến con khi nào Ngài vào Vương Quốc của Ngài.”
43 Và JESUS phán với anh: “Thật, Ta nói cho con hôm nay, (*) con sẽ được ở cùng Ta trong Pa-ra-đi.”
(*) Tiếng gốc Hê-bơ-rơ và Hy Lạp của Kinh Thánh là những ngôn ngữ không có dấu câu hay chấm phẩy gì hết cả, nên các dấu câu đã phải được các dịch giả thêm vào. Ở câu này, nhiều bản dịch đã thêm dấu phẩy vào trước chữ “hôm nay” thay vì vào sau, là đã thêm sai chỗ, vì đến tận buổi sáng ngày thứ nhất của tuần khi Chúa hồi sinh, Ngài vẫn còn phán với Ma-ry rằng “Đừng cầm giữ Ta; vì Ta chưa lên với Cha!” ([04] Giăng 20:17), cho thấy đến tận lúc đó Ngài vẫn chưa hề lên trên Pa-ra-đi ([27] Mặc Khải 2:7; 22:1-2 cho biết Pa-ra-đi chính là nơi đặt ngai của Đức Chúa Trời, chính là Thiên Đường). Vì thế không thể có chuyện tên trộm đã ở cùng Chúa JESUS trên ấy từ chiều thứ 6 trước đó được, và do vậy dấu phẩy phải đặt ở sau chữ “hôm nay” mới chính xác.
44 Ấy là khoảng giờ thứ sáu (*), và bóng tối đến trên khắp đất cho đến giờ thứ chín (**).
(*) 12h trưa.
(**) 3h chiều.
45 Và mặt trời bị tối, và bức màn của đền thờ bị xé đôi ở giữa.
46 Và JESUS kêu một tiếng lớn, nói: “Cha! Con trao linh khí mình vào tay Ngài!” Và, nói những lời này rồi, Ngài tắt thở.
47 Viên chỉ huy trăm quân thấy việc đã xảy ra thì tôn vinh Ðức Chúa Trời, nói: “Người này quả thật là một người công chính.”
48 Và cả đám đông tụ lại để xem cảnh này, khi thấy sự việc xảy ra thì đấm ngực mình mà trở về.
49 Tất cả những người quen biết Ngài và các phụ nữ là những người theo Ngài từ Ga-li-lê đã đứng xa xa, chứng kiến những việc này.
50 Và kìa: một người tên Giô-sép, một nghị viên hội đồng, là người thiện lành và công chính.
51 Người này đã không tán thành với hội đồng và việc làm của chúng. Ông từ A-ri-ma-thê, một thành của người Do Thái, và cũng là người chính đang trông đợi Vương Quốc Đức Chúa Trời.
52 Người này đến với Pi-la-tô, xin thi thể của JESUS
53 và hạ nó xuống, quấn nó lại bằng vải gai và đặt nó trong một ngôi mộ đục trong đá, nơi chưa có ai được đặt.
54 Và hôm ấy là ngày Chuẩn Bị, và ngày Sa-bát sắp bắt đầu (*).
(*) Một ngày tính theo Kinh Thánh bắt đầu từ lúc mặt trời lặn, chứ không phải vào 12h đêm. Ngày Sa-bát hàng tuần bắt đầu từ lúc mặt trời lặn ngày thứ sáu, kết thúc lúc mặt trời lặn ngày thứ bảy.
55 Những phụ nữ đi theo, là những người đã cùng đến với Ngài từ Ga-li-lê, đã nhìn thấy ngôi mộ và thân thể Ngài đã được đặt như thế nào.
56 Trở về, họ chuẩn bị hương liệu và dầu thơm. Và thật, ngày Sa-bát họ đã nghỉ ngơi theo Mạng Lệnh.