Lu-ca – Chương 22
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Lễ Bánh Không Men, Lễ được gọi là Vượt Qua, đến gần.
2 Và các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký tìm cách làm sao trừ khử Ngài, vì chúng sợ dân chúng.
3 Còn Sa-tan đã nhập vào Giu-đa, kẻ gọi là Is-ca-ri-ốt, từ trong số mười hai người.
4 Và hắn đi bàn bạc với các thầy tế lễ cả và các sĩ quan việc hắn có thể phản nộp Ngài cho chúng như thế nào.
5 Và chúng vui mừng, và đồng ý cho hắn bạc.
6 Và hắn ưng thuận, và tìm dịp để phản nộp Ngài cho chúng khi không có đám đông.
7 Ngày Lễ Bánh Không Men đã đến (*), khi mà sinh tế Lễ Vượt Qua phải bị giết.
(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 26:17.
8 Và Ngài phái Phi-e-rơ và Giăng đi, bảo: “Hãy đi, chuẩn bị cho chúng ta Lễ Vượt Qua để chúng ta có thể ăn.”
9 Họ thưa với Ngài: “Ngài muốn chúng con chuẩn bị ở đâu?”
10 Ngài phán với họ: “Kìa, khi các con vào thành, một người mang một vò nước sẽ gặp các con, hãy đi theo anh ta vào căn nhà nơi anh ta đi vào.
11 Và các con hãy nói với chủ nhà: ‘Thầy bảo với ông: “Phòng ăn nơi Ta có thể ăn Lễ Vượt Qua với các môn đồ Ta ở đâu?’
12 Và người sẽ cho các con xem một phòng lớn trên lầu đã được sắp đặt sẵn. Hãy chuẩn bị cho chúng ta tại đó.”
13 Họ ra đi và thấy đúng như Ngài đã bảo họ, và họ chuẩn bị Lễ Vượt Qua.
14 Và khi đến giờ, Ngài ngồi xuống, và mười hai sứ đồ cùng với Ngài.
15 Và Ngài phán với họ: “Với lòng khao khát, Ta đã khao khát ăn Lễ Vượt Qua này với các con trước khi Ta chịu thống khổ,
16 vì Ta nói cho các con rằng: Ta sẽ chẳng hề còn ăn từ nó nữa cho đến khi nó được làm trọn trong Vương Quốc Ðức Chúa Trời.”
17 Và nhận chén, tạ ơn, Ngài phán: “Hãy lấy đây và chia cho nhau,
18 vì Ta nói cho các con, rằng Ta sẽ chẳng hề còn uống từ trái của cây nho nữa, cho đến khi mà Vương Quốc Đức Chúa Trời đến.”
19 Và lấy bánh, tạ ơn, Ngài bẻ ra và trao cho họ, phán: “Ðây là thân thể Ta, vì các con mà phó cho; hãy làm điều này để tưởng nhớ Ta”;
20 tương tự cả chén cùng với việc dùng bữa, phán: “Chén này là giao ước mới trong máu Ta, vì các con mà đổ ra.
21 Hơn nữa, kìa, bàn tay kẻ phản nộp Ta đang ở cùng với Ta trên bàn.
22 Và quả thật, Con Trai Loài Người ra đi như điều đã định, nhưng khốn thay cho người mà qua nó, Ngài bị phản nộp.”
23 Và họ bắt đầu bàn cãi với nhau, rốt cuộc có thể là kẻ nào trong số họ đang sắp sửa làm cái việc này.
24 Cũng có cuộc tranh luận nổi lên giữa họ: ai trong họ được coi là lớn nhất.
25 Nhưng Ngài phán với họ: “Các vua của các dân ngoại thì thống trị họ, còn các nhà cầm quyền của họ thì được gọi là các đấng thi ân.
26 Còn các con thì sẽ không như vậy: nhưng người lớn nhất trong các con hãy như người non trẻ, và người lãnh đạo như người phục vụ.
27 Vì ai lớn hơn, người ngồi ăn hay người phục vụ? Chẳng phải là người ngồi ăn sao? Nhưng Ta ở giữa các con như người phục vụ vậy.
28 Còn các con là những người đã trụ lại cùng Ta trong những thử thách của Ta,
29 Ta cũng lập giao ước với các con như Cha Ta đã lập giao ước với Ta: một Vương Quốc,
30 để các con có thể ăn và uống tại bàn Ta trong Vương Quốc của Ta, và ngồi trên các ngai phán xét mười hai bộ tộc Is-ra-ên.”
31 Chúa phán: “Si-môn, Si-môn! Kìa, Sa-tan đã đòi con để sàng sảy như lúa mì.
32 Nhưng Ta đã cầu nguyện về con, để đức tin của con không suy kiệt, và khi nào con đã biến cải lại, hãy củng cố các anh em con.”
33 Nhưng ông thưa với Ngài: “Chúa, con sẵn sàng đi cùng Ngài, cả vào ngục tù lẫn vào cái chết!”
34 Nhưng Ngài phán: “Ta nói cho con, Phi-e-rơ, gà sẽ chẳng hề gáy xong hôm nay đâu trước khi con chối bỏ ba lần là không biết Ta.”
35 Và Ngài phán với họ: “Khi Ta phái các con đi, không có túi tiền và bao bị và giày dép, các con không thiếu gì chứ?” Họ thưa: “Không gì cả.”
36 Vậy Ngài phán với họ: “Nhưng bây giờ ai có túi tiền, hãy mang theo, cả bao bị cũng vậy. Và ai không có (*), hãy bán áo choàng mình và mua gươm.
(*) Một số bản dịch chuyển từ “gươm” ở cuối câu lên vị trí này. Dịch giả xin để nguyên nó ở cuối câu, như trong bản thảo gốc.
37 Vì Ta nói cho các con rằng điều đã được chép về Ta này vẫn còn phải được hoàn thành:
‘Và Ngài bị tính cùng những kẻ vô pháp.’
Vì những điều về Ta cũng có sự hoàn tất.”
38 Họ thưa: “Chúa, này, đây là hai thanh gươm.” Ngài phán với họ: “Đủ rồi.”
39 Và Ngài đi ra, theo thường lệ, Ngài đi đến núi Ô-liu. Các môn đồ Ngài cũng đi theo Ngài.
40 Khi đến nơi, Ngài phán với họ: “Các con hãy cầu nguyện để không sa vào cám dỗ.”
41 Rồi Ngài rời khỏi họ khoảng chừng ném một hòn đá và quỳ gối cầu nguyện,
42 thưa: “Cha, nếu Ngài muốn, hãy cất chén này khỏi Con. Dù vậy, không phải ý của Con, mà của Cha được nên.”
43 Một thiên sứ từ trời hiện đến với Ngài, thêm sức cho Ngài.
44 Và trong cơn thống khổ, Ngài cầu nguyện càng thống thiết, mồ hôi Ngài thành như những giọt máu lớn rơi xuống đất.
45 Và đứng dậy từ việc cầu nguyện, đến với các môn đồ, Ngài tìm thấy họ đang ngủ vì đau buồn.
46 Và Ngài bảo họ: “Sao các con lại ngủ? Dậy! Hãy cầu nguyện để không sa vào cám dỗ.”
47 Khi Ngài còn đang nói, kìa, một đám đông, và kẻ được gọi là Giu-đa – một trong mười hai người – đi trước chúng và lại gần JESUS để hôn Ngài.
48 Nhưng JESUS bảo với hắn: “Giu-đa ơi, con phản nộp Con Trai Loài Người với một cái hôn ư?”
49 Những người đang ở quanh Ngài thấy điều sẽ xảy ra thì thưa với Ngài: “Chúa, liệu chúng con sẽ đánh bằng gươm chăng?”
50 Và một người nọ trong bọn họ đánh đầy tớ của thầy tế lễ cả, và chém đứt tai phải của cậu ấy.
51 Nhưng JESUS trả lời, phán: “Ngừng lại tại đây!”, và chạm vào vành tai cậu ấy, chữa lành cho cậu ấy.
52 JESUS phán với những kẻ đến trên Ngài, các thầy tế lễ cả, và các sĩ quan của đền thờ, và các trưởng lão: “Các ngươi đi ra với gươm và gậy như đang nghịch lại một tên cướp vậy?
53 Hằng ngày Ta ở với các ngươi trong đền thờ, các ngươi đâu vươn tay ra trên Ta; nhưng đây là cái giờ của các ngươi và quyền lực của bóng tối vậy.”
54 Chúng bắt Ngài, giải đi và dẫn Ngài vào nhà thầy tế lễ cả. Còn Phi-e-rơ đi theo xa xa.
55 Khi chúng đã nhóm một đống lửa ở giữa sân và cùng nhau ngồi xuống, Phi-e-rơ ngồi xuống ở giữa chúng.
56 Một tớ gái nọ thấy ông ngồi bên đống lửa và nhìn chăm vào ông, nói: “Người này cũng ở cùng với ông ta.”
57 Nhưng ông chối Ngài, nói: “Cô à, tôi không quen biết ông ấy!”
58 Và một lát sau, một người khác thấy ông thì nói: “Ông cũng thuộc bọn họ.” Nhưng Phi-e-rơ nói: “Anh à, tôi không phải đâu!”
59 Và sau khoảng một giờ, một người khác quả quyết, nói: “Quả thật tên này cũng ở với hắn, vì nó cũng là người Ga-li-lê!”
60 Nhưng Phi-e-rơ nói: “Anh ơi, tôi không biết anh đang nói gì.” Và ngay lập tức, khi ông vẫn còn đang nói: gà gáy.
61 Và Chúa quay lại nhìn Phi-e-rơ. Và Phi-e-rơ nhớ lại lời của Chúa, khi Ngài đã bảo ông, rằng: “Trước khi gà gáy xong, con sẽ chối bỏ Ta ba lần.”
62 Và Phi-e-rơ đi ra ngoài, than khóc đắng cay.
63 Và, những kẻ bắt giữ JESUS chế giễu Ngài, đánh đập,
64 và bịt mặt Ngài. Chúng đánh lên mặt Ngài và hỏi Ngài, nói: “Nói tiên tri đi chứ! Ai là người đánh mày vậy?”
65 Và chúng còn nói với Ngài nhiều điều báng bổ khác.
66 Và khi đến ban ngày, hội đồng trưởng lão của dân chúng, các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký tụ họp lại, và giải Ngài đến hội đồng San-hê-đrin của chúng, nói:
67 “Nếu ngươi là Ðấng Christ, hãy nói cho bọn ta.” Nhưng Ngài bảo chúng: “Nếu Ta có nói với các ngươi, các ngươi sẽ chẳng hề tin,
68 và nếu Ta hỏi, các ngươi sẽ chẳng hề trả lời Ta hay thả ra.
69 Từ bây giờ, Con Trai Loài Người sẽ ngồi bên phải của quyền năng Ðức Chúa Trời.”
70 Tất cả bọn chúng nói: “Vậy ngươi là Con Trai Ðức Chúa Trời sao?” Ngài phán với chúng: “Các ngươi đã nói rằng chính là Ta.”
71 Chúng nói: “Bọn ta còn cần nhân chứng gì nữa? Vì chính chúng ta đã nghe từ miệng nó!”