Lu-ca – Chương 20
STT | Cựu Ước | Tân Ước |
---|---|---|
01 | Khởi Nguyên | Ma-thi-ơ |
02 | Xuất Hành | Mác |
03 | Lê-vi | Lu-ca |
04 | Dân Số | Giăng |
05 | Nhị Luật | Công Vụ |
06 | Giô-suê | Rô-ma |
07 | Thẩm Phán | I Cô-rinh-tô |
08 | Ru-tơ | II Cô-rinh-tô |
09 | I Sa-mu-ên | Ga-la-ti |
10 | II Sa-mu-ên | Ê-phê-sô |
11 | I Các Vua | Phi-líp |
12 | II Các Vua | Cô-lô-se |
13 | I Sử Ký | I Tê-sa-lô-ni-ca |
14 | II Sử Ký | II Tê-sa-lô-ni-ca |
15 | Ê-xơ-ra | I Ti-mô-thê |
16 | Nê-hê-mi | II Ti-mô-thê |
17 | Ê-xơ-tê | Tít |
18 | Gióp | Phi-lê-môn |
19 | Thi Ca | Hê-bơ-rơ |
20 | Châm Ngôn | Gia-cơ |
21 | Truyền Đạo | I Phi-e-rơ |
22 | Nhã Ca | II Phi-e-rơ |
23 | Ê-sai | I Giăng |
24 | Giê-rê-mi | II Giăng |
25 | Ca Thương | III Giăng |
26 | Ê-xê-chi-ên | Giu-đe |
27 | Đa-ni-ên | Mặc Khải |
28 | Ô-sê | |
29 | Giô-ên | |
30 | A-mốt | |
31 | Áp-đia | |
32 | Giô-na | |
33 | Mi-chê | |
34 | Na-hum | |
35 | Ha-ba-cúc | |
36 | Sô-phô-ni | |
37 | A-ghê | |
38 | Xa-cha-ri | |
39 | Ma-la-chi |
1 Và thế rồi vào một trong những ngày đó, khi Ngài đang dạy dỗ dân chúng trong đền thờ và truyền giảng Tin Lành, các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký đến bên, cùng các trưởng lão,
2 và bảo Ngài rằng: “Hãy nói cho chúng tôi, bởi thẩm quyền nào ông làm những điều này? Hay ai là người ban cho ông thẩm quyền này?”
3 Nhưng Ngài trả lời, phán với chúng: “Ta cũng sẽ hỏi các ngươi một lời, và hãy nói cho Ta:
4 Báp-tem của Giăng là từ trời hay từ loài người?”
5 Những người ấy thảo luận với nhau, nói rằng: “Nếu chúng ta nói, ‘Từ trời,’ hắn sẽ bảo, ‘Vì sao các ngươi không tin ông ấy?’
6 Còn nếu chúng ta nói, ‘Từ người,’ toàn dân sẽ ném đá chúng ta, vì họ đã được thuyết phục Giăng là một nhà tiên tri.”
7 Và chúng trả lời là không biết từ đâu.
8 Và JESUS phán với chúng: “Ta cũng không nói cho các ngươi bởi thẩm quyền nào Ta làm những điều này.”
9 Ngài bắt đầu phán cho dân chúng ẩn dụ này: “Một người trồng một vườn nho, và cho thuê nó cho những nông dân, và đi xa một thời gian dài.
10 Và đến mùa vụ, ông phái đến những nông dân ấy một đầy tớ để họ có thể đưa cho anh ấy từ hoa lợi của vườn nho. Nhưng những nông dân ấy đánh đập anh, đuổi về tay không.
11 Và ông tiếp tục phái một đầy tớ khác đến, nhưng người ấy chúng cũng đánh đập và làm nhục, đuổi về tay không.
12 Và ông tiếp tục phái người thứ ba đến, nhưng người này chúng cũng đánh bị thương, rồi quẳng ra ngoài.
13 Chúa của vườn nho bảo: ‘Ta sẽ làm gì? Ta sẽ phái Con Trai yêu dấu của Ta đến. Có lẽ khi thấy người này, chúng sẽ kính trọng.’
14 Nhưng khi thấy chàng, những nông dân bàn tính với nhau, nói: ‘Đây là thằng thừa kế! Hãy đến, chúng ta hãy giết nó, để sản nghiệp của nó trở thành của chúng ta!’
15 Và, chúng ném chàng ra ngoài vườn nho, giết đi. Vậy, Chúa của vườn nho sẽ làm gì với bọn chúng?
16 Ông sẽ đến và tiêu diệt bọn nông dân này, và ban vườn nho cho những người khác.” Nghe được, chúng nói: “Không thể như vậy!”
17 Nhưng Ngài nhìn chúng, phán: “Vậy lời đã chép này là gì:
‘Tảng đá mà thợ xây loại ra
Này đã trở nên đầu góc nhà.’
18 Tất cả những ai ngã trên đá đó sẽ tan vỡ, còn nó rơi nhằm ai thì sẽ nghiền nát kẻ ấy.”
19 Và các thầy tế lễ cả và các thầy thư ký tìm cách tra tay trên Ngài vào chính giờ ấy, và chúng sợ hãi, vì chúng nhận biết rằng Ngài phán ẩn dụ này là về chúng.
20 Và chúng phái các mật thám soi mói Ngài, giả mình là người công chính để có thể thộp được lời của Ngài mà nộp Ngài cho người đứng đầu và thẩm quyền của tổng đốc.
21 Và bọn chúng hỏi Ngài, nói: “Thầy, chúng tôi thấy rằng Ngài nói và dạy một cách thẳng thắn, và chẳng nể mặt ai, nhưng dạy dỗ đường lối của Ðức Chúa Trời trong sự thật.
22 Chúng ta có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?”
23 Nhưng, nhìn thấu sự xảo quyệt của chúng, Ngài phán với chúng: “Sao các ngươi thử Ta?
24 Trình cho Ta một đồng đê-na-ri. Nó có hình và hiệu của ai?” Họ trả lời, nói: “Của Sê-sa.”
25 Ngài phán với chúng: “Vậy hãy trả những gì của Sê-sa cho Sê-sa, và những gì của Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Trời.”
26 Và chúng chẳng bắt bẻ nổi lời của Ngài trước mặt dân chúng. Và sửng sốt trước câu trả lời của Ngài, chúng im bặt.
27 Vài người Sa-đu-sê tiến đến, là những người phủ nhận là không có sự sống lại. Họ hỏi Ngài,
28 nói: “Thầy, Mô-se viết cho chúng tôi, nếu anh em của ai qua đời, có vợ, và người này chết không con, thì anh em của anh ta hãy lấy người vợ và gây dựng dòng dõi cho anh em mình.
29 Vậy, có bảy anh em. Và người thứ nhất lấy một người vợ. Anh ta chết không con.
30 Và người thứ hai lấy người vợ ấy. Người này cũng chết không con.
31 Và người thứ ba lấy nàng. Tương tự cả bảy người chẳng để lại con cái, và chết.
32 Sau tất cả, người phụ nữ cũng chết.
33 Vậy trong sự sống lại, nàng sẽ là vợ ai trong số họ? Vì bảy người đều đã lấy nàng làm vợ.”
34 Và JESUS trả lời, phán với họ: “Những con cái của thế giới này cưới và gả,
35 nhưng những người được coi là xứng đáng đạt được thế giới kia và sự sống lại từ kẻ chết thì chẳng cưới hay gả,
36 vì họ cũng chẳng còn có thể chết nữa, bởi họ sẽ ngang hàng với các thiên sứ và là con cái Ðức Chúa Trời, khi là con cái của sự sống lại.
37 Còn về người chết được sống lại, Mô-se cũng đã tiết lộ ở bụi gai cháy khi ông gọi Chúa là Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, và Ðức Chúa Trời của Y-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.
38 Ngài không phải là Vị Thần của những kẻ chết, nhưng của những người sống, vì tất cả đối với Ngài đều đang sống.”
39 Vài thầy thư ký trả lời, nói: “Thầy! Ngài nói hay quá!”
40 Họ không còn dám hỏi Ngài điều gì nữa.
41 Còn Ngài phán với họ: “Sao người ta bảo Ðấng Christ là Con Trai Ða-vít vậy?
42 Chính Ða-vít cũng đã nói trong sách Thi Ca:
‘Chúa phán với Chúa tôi,
“Hãy ngồi bên phải Ta,
43 Cho đến khi Ta đặt các kẻ thù Con làm bệ của chân Con.’
44 Vậy Ða-vít gọi Ngài là ‘Chúa,’ thì sao Ngài là con trai ông ấy được?”
45 Khi toàn thể dân chúng đang nghe, Ngài phán với các môn đồ Ngài:
46 “Hãy cảnh giác khỏi các thầy thư ký, là những kẻ muốn đi lại trong áo dài, và ưa thích tiếng kính chào nơi phố chợ, và những ghế đầu trong các nhà hội, và các chỗ cao trọng trong các bữa tiệc,
47 là những kẻ nuốt chửng nhà cửa của những người góa bụa và giả bộ cầu nguyện thật dài! Những kẻ này sẽ nhận sự phán xét còn nặng nề hơn.”