Lu-ca – Chương 2

1 Trong những ngày đó xảy đến sắc lệnh được ban ra từ Sê-sa Au-gút-tơ: cả thế gian hãy được đăng kiểm (*).

(*) Để bị đánh thuế, nên nhiều bản còn dịch hẳn ra là “bị đánh thuế”.

2 Đây là cuộc đăng kiểm đầu tiên xảy ra khi Qui-ri-ni-u làm tổng đốc Sy-ri.

3 Và mọi người đi để được đăng kiểm, mỗi người về thành mình.

4 Giô-sép cũng ra đi khỏi Ga-li-lê, khỏi thành Na-xa-rét, về Giu-đê, về thành Đa-vít, còn được gọi là Bết-lê-hem, vì chàng thuộc về nhà và dòng dõi của Đa-vít,

5 để được đăng kiểm cùng với Ma-ry, vợ đính hôn với chàng, đang mang bầu to.

6 Thế là, khi họ đang ở đó, số ngày để nàng sinh nở được trọn.

7 Và nàng sinh con trai trưởng của nàng, và quấn Ngài lại, và đặt Ngài nằm trong máng cỏ, vì không còn chỗ cho họ trong quán trọ.

8 Và những người chăn chiên thì đang ở trong cùng vùng ấy, trú ngoài đồng và thức canh mà canh giữ bầy chiên mình.

9 Và kìa: một thiên sứ của Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu tỏa quanh họ, và họ sợ hãi kinh hoàng lắm.

10 Và thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Vì này, ta báo tin mừng cho các ngươi, điều sẽ là niềm vui lớn cho mọi người!

11 Vì hôm nay, trong thành Đa-vít, một vị cứu tinh đã được sinh ra cho các ngươi, Đấng chính là Chúa Christ.

12 Và đây là dấu hiệu cho các ngươi: các ngươi sẽ tìm thấy một đứa bé được quấn lại, nằm trong máng cỏ.”

13 Và bỗng nhiên, cùng với thiên sứ ấy có muôn vàn thiên binh ngợi ca Đức Chúa Trời và nói:

14 “Vinh quang cho Đức Chúa Trời trên nơi cao nhất,

Và bình an trên đất, thiện ý cho người!”

15 Và thế là, khi các thiên sứ đã lìa khỏi họ lên trời, thì những người ấy là những người chăn chiên nói với nhau: “Chúng ta phải đi đến tận Bết-lê-hem và chứng kiến điều này là điều vừa xảy ra, mà Chúa đã bày tỏ cho chúng ta!”

16 Và họ tức tốc đi, và tìm thấy cả Ma-ry và Giô-sép, và đứa bé đang nằm trong máng cỏ.

17 Khi thấy, họ công bố về những điều đã được phán với họ về hài nhi này.

18 Và tất cả những người nghe đều trầm trồ về những gì được nói cho họ bởi những người chăn chiên.

19 Còn Ma-ry ghi tạc mọi lời này, suy ngẫm trong tâm mình.

20 Và những người chăn chiên trở về, tôn vinh và ngợi ca Đức Chúa Trời về mọi điều mà họ đã nghe và thấy, như đã được phán cho họ.

21 Và khi được trọn tám ngày để cắt bì cho Ngài, thì tên Ngài được gọi là JESUS – cái tên đã được gọi bởi vị thiên sứ trước khi Ngài được thai dựng trong tử cung.

22 Và khi những ngày thanh tẩy của nàng theo luật pháp Mô-se đã trọn, họ đem Ngài đến Giê-ru-sa-lem để trình cho Chúa,

23 như đã chép trong luật pháp của Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng (*) sẽ được gọi là thánh cho Chúa”,

(*) mọi con đực mở dạ con.

24 và dâng tế lễ theo điều đã được nêu trong luật pháp của Chúa: một cặp chim gáy, hoặc hai chim bồ câu con.

25 Và kìa, có một người ở Giê-ru-sa-lem, người tên là Si-mê-ôn, và người này là công chính và ngoan đạo, đang trông đợi Niềm An Ủi của Is-ra-ên, và Thánh Linh đã ở trên ông,

26 và ông đã được báo trước cho bởi Thánh Linh: ông sẽ không thấy cái chết trước khi thấy Đấng Christ của Chúa.

27 Và ông đến trong Linh ấy vào đền thờ, và vào lúc cha mẹ đem cậu bé JESUS đến để họ làm cho Ngài theo như quy định của luật pháp.

28 Và ông tiếp nhận Ngài vào vòng tay mình, và chúc tạ Đức Chúa Trời và nói:

29 “Bây giờ hãy cho đầy tớ Ngài ra đi bình an như lời Ngài;

30 Vì mắt con đã thấy sự cứu rỗi của Ngài,

31 Mà Ngài đã chuẩn bị trước mặt mọi dân tộc,

32 Ánh sáng chiếu soi cho các dân ngoại,

Và vinh quang của dân Ngài, Is-ra-ên.”

33 Và Giô-sép và mẹ Ngài kinh ngạc trước những điều được nói về Ngài.

34 Và Si-mê-ôn chúc phước cho họ, và nói với Ma-ry mẹ Ngài: “Kìa, Đấng này đã được chỉ định cho sự gục ngã và trỗi dậy của nhiều người trong Is-ra-ên, và làm một dấu hiệu bị nói nghịch lại.

35 Một thanh gươm cũng sẽ đâm thấu chính tâm hồn cô, để tư tưởng của nhiều trái tim bị vạch trần.”

36 Cũng có nữ tiên tri An-na, con gái của Pha-nu-ên, từ bộ tộc A-se, người này đã trải qua nhiều năm tháng (*), sống với chồng bảy năm từ khi bà còn trinh trắng.

(*) Nguyên tác là “tiến xa nhiều ngày”, chỉ người già cả.

37 Và bà này là một góa phụ, đã tám mươi tư tuổi, người chẳng rời khỏi đền thờ, phụng sự với sự kiêng ăn và cầu nguyện đêm và ngày.

38 Và bà này vào chính giờ ấy đang đứng bên dâng lời tương tự lên Chúa, và nói về Ngài cho tất cả những ai đang trông đợi sự cứu chuộc tại Giê-ru-sa-lem.

39 Và khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, họ trở về Ga-li-lê, vào thành mình là Na-xa-rét (*).

(*) Đúng là họ chỉ về Na-xa-rét sống sau khi đã hoàn tất mọi việc theo luật pháp của Chúa, nhưng ở đây còn xảy ra vụ vua Hê-rốt tìm giết Hài Nhi và cả gia đình phải bỏ chạy xuống Ai Cập một thời gian, được thuật lại trong [01] Ma-thi-ơ 2. Độc giả có thể đọc thêm phân đoạn đó trước khi đọc tiếp để nắm được đầy đủ cốt truyện.

40 Cậu bé lớn lên và lớn mạnh trong linh, đầy rẫy sự khôn ngoan, và ân điển của Đức Chúa Trời ở trên Ngài.

41 Và cha mẹ của Ngài hằng năm đều đi đến Giê-ru-sa-lem vào kỳ lễ Vượt Qua.

42 Và khi Ngài được mười hai tuổi, họ đi lên Giê-ru-sa-lem theo thông lệ của kỳ lễ.

43 Và khi kết thúc những ngày ấy, trong khi họ trở về, cậu bé JESUS ở lại tại Giê-ru-sa-lem, và Giô-sép và mẹ Ngài không hề hay biết.

44 Tưởng Ngài ở trong đoàn lữ hành, họ đi một ngày đường và tìm Ngài trong số họ hàng và trong những người quen biết.

45 Và khi không tìm thấy Ngài, họ trở lại Giê-ru-sa-lem tìm Ngài.

46 Và thế là sau ba ngày, họ tìm thấy Ngài trong đền thờ đang ngồi giữa các thầy giáo, và nghe họ và hỏi họ.

47 Còn tất cả những người nghe Ngài đều kinh ngạc về sự hiểu biết và các câu trả lời của Ngài.

48 Và khi thấy Ngài, họ kinh ngạc, và mẹ Ngài nói với Ngài: “Con, sao con làm vậy với chúng ta? Kìa, cha con và ta lo buồn tìm con!”

49 Và Ngài nói với họ: “Vì sao các vị tìm kiếm con? Các vị không biết rằng con phải ở trong việc (*) của Cha con sao?”

(*) Chúa JESUS chơi chữ. Cụm từ này vừa có thể hiểu là ở Ngài phải ở giữa những vật của Cha Ngài (đền thờ), vừa có nghĩa là Ngài phải lo các công việc của Cha Ngài.

50 Và họ không hiểu lời mà Ngài đã nói với họ.

51 Và Ngài xuống cùng họ, và đi về Na-xa-rét và thuận phục họ. Và mẹ Ngài ghi khắc mọi lời này trong trái tim mình.

52 Và JESUS tăng trưởng trong sự khôn ngoan và vóc dáng, và trong ân điển với Đức Chúa Trời và với loài người.