Lu-ca – Chương 18

1 Ngài cũng phán cho họ một ẩn dụ, về việc phải luôn luôn cầu nguyện và không nản,

2 rằng: “Có một thẩm phán nọ ở trong một thành nọ không kính sợ Ðức Chúa Trời, cũng chẳng vị nể người nào.

3 Có một góa phụ trong thành đó, và bà đến với ông ta nói: ‘Hãy thực thi công lý cho tôi khỏi kẻ chống nghịch tôi!’

4 Và trong một thời gian ông ta không chịu, nhưng sau này ông ta tự nhủ: ‘Ngay cả khi mình không kính sợ Đức Chúa Trời cũng chẳng vị nể người nào,

5 nhưng vì bà góa này quấy rầy mình, mình sẽ thực thi công lý cho bà ta, để bà ta không tiếp tục đến làm mình phát mệt!’”

6 Chúa phán: “Hãy nghe những gì viên thẩm phán bất chính ấy nói.

7 Chẳng nhẽ Đức Chúa Trời sẽ không thực hiện việc thực thi công lý cho những người được chọn của Ngài, những người cầu khẩn Ngài ngày và đêm, và vô cảm với họ sao?

8 Ta nói cho các con rằng: Ngài sẽ nhanh chóng thực hiện việc thực thi công lý cho họ. Tuy nhiên, khi Con Trai Loài Người đến, rốt cuộc Ngài có tìm thấy đức tin trên đất không?”

9 Ngài phán ẩn dụ này với một vài kẻ tự tin vào bản thân rằng họ là công chính và khinh miệt người khác:

10 “Hai người đi lên đền thờ để cầu nguyện; một người là người Pha-ri-si, và người kia là người thu thuế.

11 Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện về chính mình những lời này: ‘Ðức Chúa Trời ơi, con tạ ơn Ngài, vì con không như những người khác (*): vơ vét, bất chính, ngoại tình, hay là cũng như thằng thu thuế này.

(*) Có thể dịch: “phần còn lại của nhân loại.”

12 Con kiêng ăn hai lần một tuần lễ (*). Con nộp phần mười tất cả những gì con có.”

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 28:1. Ở đây chỉ một chu kỳ 7 ngày từ Sa-bát đến Sa-bát.

13 Và người thu thuế đứng đằng xa, thậm chí không dám ngước mắt lên trời, mà đấm ngực mình, thưa: ‘Ðức Chúa Trời ơi, hãy thương xót con, một tội nhân.’

14 Ta nói với các con: người này đi xuống về nhà mình được xưng công chính thay vì người kia, vì tất cả những ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

15 Người ta cũng đem đến Ngài những đứa bé để Ngài chạm lên chúng, nhưng khi thấy, các môn đồ quở trách họ.

16 Nhưng JESUS gọi họ lại, phán: “Hãy để những đứa trẻ đến với Ta, và chớ ngăn cấm chúng! Vì Vương Quốc Đức Chúa Trời thuộc về những ai như thế.

17 Thật, Ta nói cho các con, người nào không tiếp nhận Vương Quốc Đức Chúa Trời như một đứa trẻ thì đừng hòng vào được nó!”

18 Một nhà lãnh đạo nọ cũng hỏi Ngài rằng: “Thầy tốt lành, con làm gì để được hưởng sự sống vĩnh cửu?”

19 Nhưng JESUS phán với anh: “Sao con bảo Ta tốt lành? Chẳng ai là Tốt Lành ngoại trừ một Đấng là Đức Chúa Trời.

20 Con biết các mạng lệnh rồi: ‘Chớ ngoại tình, chớ giết người, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối, hãy hiếu kính cha mình và mẹ mình.’”

21 Anh thưa: “Tất cả những điều này con đã tuân giữ từ tuổi thơ mình.”

22 Nghe những điều này, JESUS phán với anh: “Vẫn còn một điều con thiếu: hãy bán tất cả mọi thứ con có và ban phát cho người nghèo, và con sẽ có kho báu trên trời, và hãy đến, theo Ta.”

23 Khi nghe được những lời này, anh trở nên đau buồn, vì anh quá giàu.

24 Khi JESUS thấy anh trở nên đau buồn, Ngài phán: “Khó biết bao cho người có tiền của vào được Vương Quốc Đức Chúa Trời!

25 Vì lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Vương Quốc Ðức Chúa Trời.”

26 Những người nghe được nói: “Thế ai có thể được cứu?!” (*)

(*) Xem chú thích [01] Ma-thi-ơ 19:25.

27 Ngài phán: “Những gì là không thể đối với loài người là có thể đối với Ðức Chúa Trời.”

28 Phi-e-rơ thưa: “Kìa, chúng con đã bỏ tất cả và theo Ngài.”

29 Ngài phán với họ: “Thật, Ta nói cho các con rằng, không ai là người bỏ nhà, hay cha mẹ, hay anh em, hay vợ, hay con cái vì Vương Quốc Đức Chúa Trời

30 mà sẽ chẳng hề nhận lại được gấp nhiều lần hơn trong thời đại này, và sự sống vĩnh cửu trong thế giới đang đến.”

31 Ngài đem mười hai người ra và phán với họ: “Kìa, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và tất cả những gì đã được chép bởi các nhà tiên tri về Con Trai Loài Người sẽ được ứng nghiệm.

32 Vì Ngài sẽ bị nộp cho dân ngoại, và sẽ bị nhạo báng, và sẽ bị ngược đãi, và sẽ bị phỉ nhổ,

33 và khi đã đánh đòn, chúng sẽ giết Ngài, và đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại.”

34 Và, họ chẳng hiểu gì về những điều này, và lời này đã bị che khuất khỏi họ. Họ cũng chẳng biết điều đã được nói.

35 Thế rồi khi Ngài gần vào đến Giê-ri-cô, một người mù nọ đang ngồi bên lề đường ăn xin,

36 nghe được đám đông đang đi qua, anh đã hỏi việc này là thế nào.

37 Người ta báo với anh rằng JESUS người Na-xa-rét đang đi ngang qua.

38 Và anh gào lên, nói: “JESUS! Con Trai Ða-vít! Hãy thương xót con!”

39 Và những người đi trước quở trách anh rằng anh hãy im đi, nhưng anh càng kêu lên hơn: “Con Trai Ða-vít! Hãy thương xót con!”

40 JESUS đứng lại và truyền lệnh dẫn anh đến với Ngài. Khi anh đến gần, Ngài hỏi anh,

41 phán: “Con muốn Ta làm gì cho con?” Anh thưa: “Chúa, rằng con được thấy.”

42 Và JESUS phán với anh: “Hãy thấy được đi! Đức tin của con đã chữa lành con.”

43 Và ngay lập tức anh thấy được và theo Ngài, tôn vinh Đức Chúa Trời. Và khi thấy, cả dân chúng dâng lời ca ngợi lên Đức Chúa Trời.